Trang chủ > An ninh Quốc phòng > Mạng quân sự nước ngoài soi Hệ thống PKKQ Việt Nam

Mạng quân sự nước ngoài soi Hệ thống PKKQ Việt Nam

Nguồn: http://www.militaryphotos.net/forums…rtress-Vietnam
Dịch bởi các thành viên diễn đàn Vietnam Defence/ theo: Beat.vn



Lực Lượng Phòng Không

Hà Nội

Thủ đô của nước Việt Nam, do đó nó cũng đã từng là mục tiêu trong nhiều vụ ném bom của không lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và vừa là địa điểm cho nhiều căn cứ phòng không.

Bức hình minh họa dưới đây cho thấy vài khu vực SA-2 SAM bao quanh Hà Nội trong suốt chiến dịch Linebecker:

Maximum Range of Missiles: Tầm bắn tối đa của tên lửa

Maximum Effective Range: Tầm bắn hiệu quả tối đa

Legend: Ghi chú

Missile Detonation: Điểm phát nổ tên lửa

Target Destruction: Mục tiêu bị tiêu diệt

Chaff Jamming from Tactical Aircraft: Nơi máy bay chiến thuật thả mảnh kim loại làm nhiễu

Chaff Jamming from B-52 Aircraft: Nơi máy bay B-52 thả mảnh kim loại làm nhiễu

88/22.20: Số phát tên lửa BN phóng lên/thời gian nhắm bắn mục tiêu

59: Số lượng tên lửa BN

Nhìn vào Google Earth ta có thể thấy Hà Nội hiện tại được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng không như tên lửa SAM SA-2 và SA-3, các khẩu pháo phòng không, tất cả hợp lại thành lực lượng phòng không.

Kể từ có tấm sơ đồ minh họa phía trên, tôi đã nhận ra nhiều khu vực AAA và các đánh giá tinh tế của tôi nhưng ảnh bên trên vẫn còn ý tưởng tốt của các vị trí bố phòng. Tất cả AAA trong tầm phủ 4km của rada loại tương đương của pháo phòng không 37mm. Hầu hết các khu vực thích hợp với các khẩu phòng không các loại và tầm bao quát có thể lên đến 6km cho rada các khẩu phòng không 57mm, hoặc chỉ 1.5km cho các khẩu 12.7mm.

SA-2 “Guideline”

Trong khi Hà Nội vẫn còn nhiều khu vực SA-2 dù số lượng đã giảm rất nhiều so với hồi thập kỷ 1970. Bất ngờ là nhiều khu vực hiện thời bố trí một cách đặc biệt là chỉ mang 4 vị trí phóng tên lửa thay vì 6 như trước đây.

Tầm bao phủ của SA-2:

Hà Nội nằm ở trung tâm bức hình này, Hải Phòng nằm ở trung tâm bên phải

Hệ thống tên lửa phòng không SA-2 có tầm bắn thấp nhất là 6 km. Mặc dù so với hiện thời tầm bắn này theo đánh giá chỉ ở mức trung bình nhưng hết thảy đều ở trạng thái hoạt động cao độ.

Phiên bản chính của dàn tên lửa SA-2 trực chiến là bản SA-2D và SA-2F. Những phiên bản này mang tính hiện đại hơn các dòng SA-2 cũ trong chiến tranh Việt Nam. Thời đó chúng chưa có dấu hiệu gì là hiện đại lớn lao một cách đáng kể. Nhiều khu vực trống của SA-2 vẫn còn bao quanh Hà Nội, trong chiến tranh Việt Nam các khu vực tên lửa là 6 vị trí trong khi thời nay thì các số vị trí bệ phóng chỉ còn có 4. Việc thay đổi này đã làm Xô Viết ngạc nhiên vì học thuyết SA-2 là yêu cầu bắn 3 quả mỗi mục tiêu. Có lẽ tỷ lệ bắn của Việt Nam là 2 quả vì chắc chắn rằng trong chiến tranh Việt Nam hiếm có cuộc giao tranh nào bắn 3 quả

SA-2D “Guideline” SAM

Một minh họa về các vị trí SA-2 xung quanh Hà Nội

Các khu vực ở trên đã được chuyển đổi từ 6 vị trí thành 4 vị trí phóng tên lửa


Khu vực này bao gồm 4 vị trí phóng tên lửa và có lẽ mới hơn so với thời chiến tranh Việt Nam

SA-3 “Goa”
Lực lượng Xô Viết đã miễn cưỡng cung cấp nhiều tên lửa cao cấp SA-3 cho Việt Nam bởi vì lo sợ chúng có thể rơi vào tay Trung Quốc. Trong khi các bản báo cáo khác nhau cho thấy các SA-3 được cung cấp sau khi kết thúc cuộc chiến.

Tầm bao phủ của SA-3

Hệ thống tên lửa SA-3 chắn chắn mạnh mẽ hơn SA-2 dù chúng có tầm bắn ngắn hơn dù càng ngày càng lỗi thời. Theo các thông tin chưa được kiểm chứng và báo cáo thì SA-3 của Việt Nam đều đã được nâng cấp.


Các khu vực SA-3 của Việt Nam nhìn chung đều theo kiểu mẫu chuẩn. Mặc dù SA-3 mang tính cơ động cao hơn SA-2 nhưng các khu vục bố phòng xung quanh Hà Nội lại là các hệ thống tĩnh (không cơ động vị trí).


Chú ý rằng hệ thống rada và xe điều khiển được bảo vệ bởi cái gì đó như là nhà gara cho xe xây bằng bê tông với hệ thống ăng ten trên nóc.

Hệ thống pháo phòng không (AAA)
Như đã thấy, khu vực SA-3 phía trên được đặt chung với một khu vực AAA. Cái ở trên tấm hình trống giống như một khu vực AAA hạng nhẹ (súng máy hạng nặng) mà không có rada. Điều này mang tính khả thi bởi vì AAA thường nhắm các mục tiêu chung từ các phần tử bắn của khu vực SA-3. Vị trí điều khiển tại trung tâm có thể có một người thực thiện nhiệm vụ quan sát bằng ống nhòm.

Một khu vực AAA thường gặp là có 6 vị trí bố phòng pháo được sắp xếp xung quanh một vị trí điều khiển trung tâm:

Các vị trí pháo ở trạng thái tĩnh thì dễ dàng xác định ở Việt Nam bởi vị chúng nằm gần các trại quân và có lối đi dễ nhận thấy giữa các khẩu pháo. Mặc dù cách bố trí tương tự như kiểu SA-2 nhưng các khu vực AAA thì luôn luôn nhỏ hơn rất nhiều với đường kính chỉ 60 – 80m, còn SA-2 thì mỗi khu vực là trên 1.750m.

Một ví dụ về các vị trí AAA ở Hà Nội:


Cái ảnh minh họa trên cùng thì các khẩu pháo đều có hầm, điều này thường thấy ở Việt Nam và giống thế này:


A: Khẩu pháo phòng không được đặt trên lớp bệ cao có dãy tường rào xung quanh (thấp). Có đường dốc đi lên bệ.
B: Mái che có thể gấp lại được khi cần hoặc ngụy trang, mở ra khi sử dụng pháo.
C: Hộp đạn luôn ở trạng thái sẵn sàng
D: Đường ra vào bên cạnh “lỗ chuột” để nhóm pháo thủ di chuyển nhanh

Những khu này sử dụng các khẩu pháo phòng không các loại nhưng hầu như đáng chú ý là pháo M1939 37mm và khẩu S-60 57mm do Liên Xô cung cấp.

M1939 37mm AAA

Chú ý rằng hình minh hoạt trên là khẩu Type-74 của Trung Quốc. Hầu như chẳng có sự khác biệt. Thêm cái hình minh họa này nữa…

Khẩu 37mm này là pháo phòng không cơ bản của quân đội Liên Xô và Nga ngày nay. Khẩu này tương đương pháo 40mm nổi tiếng của Bofor. Các khẩu 37mm của Việt Nam có khuynh hướng mang 2 nòng tuy nhiên vẫn có các phiên bản một nòng vẫn còn đang phục vụ.


S-60 57mm AAA


Một vị trí không xác định

Khu vực phòng không hạng nhẹ
Cũng có ít nhất một khu vực phòng không hạng nhẹ ở Hà Nội như là các khẩu súng máy hạng nặng, tầm hiệu quả khoảng 1.5km. Do đó chúng nằm gần các sân bay, các trạm rada.

S-300 PMU-1 (SA-20)
Đây là hệ thống SAM tinh vi nhất của Việt Nam, S-300 của Nga nổi tiếng tương đương hệ thống Patriot của Mỹ. Phiên bản PMU-1 có khả năng chống tên lửa ở mức độ vừa phải.

Hệ thống này có tính cơ động cao. Do trong thời bình nên nó thường triển khai từ các khu vực cố định tới kho bảo quản, cho phép sẵn sàng cao độ và giảm chi phí vận hành.

Các báo cáo cho biết có 2 tiểu đoàn. Một đặt ở phía Bắc bảo vệ Hà Nội và cái còn lại đặt ở miền Nam để bảo vệ TP.HCM. Tầm hoạt động là 150km.

Mặc dù không nắm chắc về vị trí của chúng ở trong khu vực này, hình minh họa bên dưới cho thấy tầm hoạt động mạnh mẽ của S-300 vượt trội hệ thống SA-2. Vòng tròn bao phủ trung tâm Hà Nội:

Trong khi đang dùng GoogleEarth tôi đã tìm thấy một chiếc TU-134 Tupolev tại nơi đậu máy bay. Đặc biệt là vị trí này cách xe các sân bay khác.

Hóa ra nó chỉ là một trung tâm huấn luyện chống khủng bố của cảnh sát đặc nhiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM hiện được bảo vệ bởi một lớp các loại hệ thống SA-2, SA-3 và pháo phòng không, có thể có tầm bảo phủ của S-300 (SA-20):

Có một điểm thú vị ở các khu vực phòng không của TP.HCM là tất cả đều nằm ở phía Nam của thành phố. Họ sử dụng lại những khu vực còn sót lại từ thời chiến tranh Việt Nam bởi đó nên hiện tại học thuyết cơ sở hạ tầng của quân đội Việt Nam được phản ánh tốt hơn bất kỳ khu vực nào ở phía Bắc.

Một ảnh minh họa về các khu vực SA-2

Các khu vực phòng không

Có nhiều cụm khu vực pháo phòng không cố định mặc dù chúng không đủ sức bao phủ thành phố. Không ít hơn 4 khu vực pháo vẫn còn hoạt động ở sân bay chính:

Cũng có 3 khu vực pháo phòng không kết hợp với các khẩu đội phòng không hỗn hợp:

Khu vực nàođó ở Việt Nam (phòng thủ ở trạng thái tĩnh)

Việt Nam không bị nhồi nhét các khu vực phòng không như một số người thường nghĩ, tuy nhiên vẫn có nhiều thành phố được bảo vệ bởi lưới lửa phòng không như:

Đà Nẵng
Cần Thơ
Cam Ranh

Cụm phòng không tại Nam Tường

Phòng không di động

Vũ khí phòng không chính là các khẩu ZPU-1/4 và súng máy DShK. Những loại vũ khí này xem như vô hiệu đối với các máy bay chiến đấu hện đại ngoại trừ trực thăng không vũ trang và các máy bay vận chuyển. Tên lửa MANPAD SA-7 cũng thường thấy và thường xuyên được triển khai ở các vị trí được bao phủ bởi bê tông tương tự như pháo phòng không.

Nhiều hệ thống SAM chiến thuật ghê gớm là SA-6 và SA-13:

SA-6 “Gainful” (Kub)

SA-13 “Gopher”

Các đơn vị cơ động khác bao gồm ZSU-23-4 và xe phòng không “Shilka”.

Lực lượng không quân

Lực lượng không quân bao gồm một số lượng khiêm tốn các phi cơ chiến đấu bao gồm nhiều loại tiêm kích đánh chặn. Lực lượng chính, sốl lượng lớn là MIG-21 “Fished” nổi tiếng và từng được triển khai trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Các mẫu máy bay hoạt động sau này và hiện thời mang tính hiện đại hơn nhưng số lượng lại khá ít ỏi.

MIG-21

Việt Nam hiện có khoảng 100 MIG-21 đang còn phục vụ (vài đánh giá khác là 150) và chúng được trang bị chính với các tên lửa tầm ngắn AA-8 “Aphid” và AA-2-2 “Advanced Atoll”. Vài báo cáo cho hay MIG-21 của Việt Nam đã được nâng cấp, có thể là chuẩn MIG-21-93 và có lẽ do tổ chức HAL ở Ấn Độ thực hiện. Tuy nhiên, mặc dù Việt Nam đã xem xét mở rộng vấn đề này vào đầu năm 2000 nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy điều đó đã được thực hiện. Nhiều mẫu MIG-21 nâng cấp sẽ có rada tốt hơn, hệ thống điện tử và vũ khí, có lẽ bao gồm tên lửa R-77 (AA-12 “Adder”) tương đương AMRAAM. Việc triển khai R-77 của Việt Nam không giống như làm khởi sự vấn đề mà Singapore triển khai các AMRAAM của họ trong vùng (chúng hiện được lưu kho ở Mỹ với cái cớ là không có loại tên lửa tương đương trong vùng và triển khai chúng sẽ tạo ra cuộc đua vũ trang).

Với sự lỗi thời của MIG-21, Việt Nam đã bắt đầu tiến hành triển khai nhiều SU-27 Flanker hạng nặng có uy lực lớn. Chúng tương đương với F-15 Eagle. Những phi cơ Flanker đầu tiên phục vụ trong quân đội Việt Nam là các mẫu SU-27 (6 x SU-27SK ghế đơn và 5 x SU-27UBK ghế đôi)

SU-27SK Flanker

Những chiếc Flanker này về sau tham gia hỗ trợ với 4 hoặc nhiều hơn phi cơ đa nhiệm cao cấp SU-30MK2V (loại ghế đôi) với khả năng tấn công đột kích tăng cường.

Su-30MK2V Flanker

Các máy bay Flanker của Việt Nam mang tên lửa tầm ngắn AA-12 Archer và có thể có các phiên bản khác nhau của tên lửa tầm trung/tầm dài AA-10 Alamo. Không có điều gì để xác minh rằng liệu có chắc chắn chúng được trang bị AA-12 Adder hay không nhưng tôi nghĩ là không có khả năng vì các nguyên nhân được tôi đề cập bên trên.

Điều này mang nghĩa chỉ 15 phi cơ Flankers đang phục vụ (lúc trước là 16) nhưng các báo cáo cho biết là có thể có 24 chiếc vẫn đang phục vụ. Các báo cáo cũng cho biết Việt Nam có ý định triển khai tên lửa R-77.

Có nhiều bằng chứng xung đột xoay quanh việc đặt các Flanker tại Phan Rang nhưng theo tất cả hình ảnh tôi tìm được và trên Google Earth thì chúng lại được đặt tại Bien Hoa AB.

Flanker tại Biên Hòa

Tầm hoạt động rada 1500km của máy bay Flanker gấp 10 lần hệ thống SAM mạnh nhất ở Việt NAM (S-300). Cho phép Flanker có tầm bao phủ nhiều hơn các vùng:

*****
  1. tinh võ
    10/05/2013 lúc 12:40 Sáng

    ai mà vô ý để lộ cơ mật dzậy

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 967 other followers

%d bloggers like this: