Lưu trữ

Posts Tagged ‘Nguyễn Phương Uyên’

“Nguyễn Phương Uyên: Chúng tôi là sinh viên yêu nước”?

Ngày 16/5/2103 tại Long An đã diễn ra phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Sự kiện này đang làm cho cộng đồng mạng vốn đã nóng vì cái nắng 39, 40 độ nay lại càng “sốt xình xịch”.

Ý kiến đồng tình với bản án của tòa án cũng nhiều mà ý kiến bênh vực, đúng hơn là “thương cảm” cho Uyên và Kha cũng lắm (vì hai em còn rất trẻ). Vẫn là tinh thần ấy, hai em dõng dạc tuyên bố “chúng tôi là sinh viên yêu nước, chúng tôi không có tội”. Nếu như chỉ theo dõi một vài trang mạng như quanlambao,danlambao, basam… qua các bài viết ca tụng, tâng bốc của các nhà “bồi bút” lão luyện thì thấy toát lên một điều là hai em không hề chống Nhà nước, hai em chỉ chống Trung Quốc, thể hiện lòng yêu nước.

Video Bộ mặt phản động của “Tuổi Trẻ Yêu Nước”:

Read more…

Bộ mặt phản động của trang báo BBC

21/03/2013 2 comments

Vụ Nguyễn Phương Uyên đã lắng xuống từ lâu, lẽ ra chẳng cần phải nói lại nữa vì báo chí và các trang mạng cũng đã bàn khá kỹ về vấn đề này. Thế nhưng, mới đây BBC lại “khuấy đục” với bài viết có tiêu đề rất kêu “Phương Uyên chỉ là nạn nhân” đăng chình ình trang chủ. Khi nghe cái tiêu đề thôi đã thấy “vẩn đục lên” rồi, và nội dung lại càng “trơ trẽn” hơn.

Phương Uyên có ngây thơ? BBC có trung lập? Luật sư Hà Huy Sơn là "thánh phán"?

Phương Uyên có ngây thơ? BBC có trung lập? Luật sư Hà Huy Sơn là “thánh phán”?

Bài liên quan:

Ai đời sự thật về cô sinh viên “ngây thơ” Nguyễn Phương Uyên với truyền đơn có cờ ba sọc và âm mưu khủng bố, trắng đen đã rõ mười mươi rồi, vậy mà BBC lại đăng tải một nhận định theo lối quy chụp, phiến diện của một luật sư có tên Hà Huy Sơn. Đường đường là một luật sư, lại có thể đưa ra những phán xét không căn cứ như vậy, thiết nghĩ cũng cần xem xét lại tư cách của vị luật sư này?

Read more…

Thư Gửi 144 Vị Trí Thức

22/11/2012 1 comment
Thư gửi Chủ tịch nước về vụ việc của sinh viên Nguyễn Phương Uyên

Thư gửi Chủ tịch nước về vụ việc của sinh viên Nguyễn Phương Uyên

Kính gửi: 144 trí thức đã ký tên vào Thư gửi Chủ tịch nước về vụ việc của sinh viên Nguyễn Phương Uyên.

Chúng tôi thấy rằng:

- Trí thức là người làm khoa học mà khoa học thì yêu cầu sự chính xác. Việc 144 trí thức dựa vào “thông tin trên mạng”, cùng các dạng thông tin mập mờ kiểu “nghe nói, có lẽ, hình như , được biết (không dẫn nguồn) …” mà không hề kiểm chứng để ký Thư gửi Chủ tịch nước là hành vi phản bội lại khoa học.

- Hành vi vi phạm pháp luật của sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã có đầy đủ các dấu hiệu của tội phạm. Do đó, thư gửi Chủ tịch nước về trường hợp này là sự hồ đồ không thể có ở trí thức. Nội dung thư và những lời bào chữa của các vị sau đó chứa đựng những thông tin mâu thuẫn, chắp vá, ngụy biện và vô trách nhiệm, đặc biệt là thiếu hiểu biết hoặc cố tình bỏ qua yếu tố luật pháp.

- Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có truyền thống lịch sử lâu đời, xuất phát từ đăc điểm địa lý liền kề đất liền và biển đảo với nhau, có lúc thăng, lúc trầm, khi hữu hảo, lúc xung đột, tranh chấp chủ quyền ở một số khu vực đường biên lãnh thổ là khó tránh khỏi (điều này xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, không riêng gì Việt Nam – Trung Quốc). Việc bảo vệ chủ quyền đồng thời giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Việt Nam – Trung Quốc là đại sự của đất nước, sự quan tâm của bất kỳ ai về vấn đề này đều là tinh thần yêu nước đáng quý. Tuy nhiên, những năm gần đây một số trí thức nêu cao ngọn cờ “yếu tố Trung Quốc”, dẫn dắt xã hội sang thái cực “chống Trung Quốc” cực đoan là tầm nhìn hạn hẹp, chưa “biết người, biết ta”, thể hiện tính cá nhân. Động cơ không trong sáng của một số trí thức đã và đang làm vẩn đục tinh thần yêu nước của người dân, hệ quả là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen, gây chia rẽ trong nhân dân và tạo ra nguy cơ rối loạn đất nước.

- Vai trò của trí thức rất quan trọng nhưng cũng rất đơn giản như Hồ Chí Minh đã nói: “Một người học xong đại học có thể gọi là có trí thức. Song y không biết cày ruộng, không biết làm công, không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác. Nói tóm lại: công việc thực tế, y không biết gì cả. Thế là y có trí thức một nửa. Trí thức của y là trí thức học sách, chưa phải trí thức hoàn toàn. Y muốn thành một người trí thức hoàn toàn, thì phải đem cái trí thức đó áp dụng vào thực tế”, Hồ Chí Minh cũng nhìn thấy rằng “…có đôi người trí thức vì thế mà kiêu ngạo, lên mặt. Chứng kiêu ngạo lên mặt rất có hại cho họ. Nó ngăn trở họ tiến bộ”. Bức thư của các vị không thuộc về chuyên môn áp dụng vào thực tế nhưng lại mượn danh trí thức, đó là dấu hiệu của sự kiêu ngạo, kiêu ngạo về tri thức của mình. Trí thức cũng là con người, có đúng có sai, đúng thì khiêm tốn, sai thì dũng cảm nhận, đơn giản vậy thôi.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Thưa quý vị, nếu nhìn vào hành động của quý vị thì có thể thấy “nguyên khí” của quốc gia đã bị hao tổn như thế nào. Có người gọi là “hồ đồ, lau cha, lau chau”, người nói là “trí thức bầy đàn”…

Trên tinh thần đoàn kết, học hỏi, Chúng tôi kiến nghị quý vị:

- Dừng ngay bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự chia rẽ đất nước.

- Cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước bằng chuyên môn, năng lực trí tuệ của mình, để trở thành một người trí thức hoàn toàn.

- Những ý kiến phản biện, nếu có, hãy phát biểu trên tinh thần xây dựng và cần được gửi đến đúng địa chỉ tiếp nhận phản biện, không tung lên mạng để trở thành “món quà” cho những kẻ xấu lợi dụng để diễn giải xuyên tạc, biến những ý kiến góp ý với động cơ trong sáng của quý vị trở thành những nội dung chống phá chính quyền, chia rẽ Nhà nước với Nhân dân.

Nếu có gì sai sót trong những kiến nghị nêu trên xin quý vị rộng lòng bỏ quá cho. Tất cả cũng đều vì một nước Việt Nam của chúng ta độc lập, ổn định, giàu mạnh và toàn vẹn lãnh thổ.

Trân trọng!

Bần Cố Nông với sự giúp đỡ của một số blogger khác thành tâm gửi thư đến 144 vị trí thức đã ký tên vào “Thư gửi Chủ tịch nước về vụ Nguyễn Phương Uyên”. Kính mong nhận được sự hỗ trợ của các blogger và cộng đồng mạng để chúng ta cùng nhau làm những việc thực sự có ích cho đất nước. Dưới đây là nội dung bức thư gửi cho 144 vị trí thức. Nếu quý vị đồng tình hoặc có ý kiến khác, xin vui lòng liên lạc qua email: banconong2012@gmail.com, hoặc gửi thông tin qua blog banconong.blogspot.com.

Trân trọng cảm ơn

Bần Cố Nông

Xem thêm:

Thỏ PU và Cáo Yêu Nước

12/11/2012 1 comment

Anh Lái Đò: Câu chuyện được hư cấu với dàn diễn viên có thật.

Thỏ PU và Cáo Yêu Nước

Thỏ PU và Cáo Yêu Nước

Chuyện được bắt đầu khi muôn thú sống trong rừng với 2 nhân vật Thỏ PU và Cáo Yêu Nước.

Thỏ PU vốn dĩ hiền lành, dễ bị dụ ngọt. Còn Cáo mang biệt danh “Cáo Yêu Nước” vì sống trong rừng luôn với ý đồ dụ dỗ muôn thú trốn khỏi rừng này để đến với miền đất mới (mục đích để giành quyền cai trị muôn loài).

Một hôm, Cáo Yêu Nước trò truyện cùng Thỏ PU, biết Thỏ PU đang thiếu thốn miếng ăn nên cùng Thỏ PU nhỏ to tâm sự…

Cáo Yêu Nước: Này Thỏ, tao có một vài miếng ngon muốn chia sẻ với mày, tao biết mày đang thiếu ăn nên chỗ thân tình bấy lâu nay muốn mày ăn chung.

Thỏ PU: Thật không?

Cáo Yêu Nước: Thật! nhưng với một điều kiện!

Thỏ PU: Điều kiện thế nào?

Cáo Yêu Nước: Chỉ cần mày làm 1 việc rất đơn giản là mang thức ăn gói vào bản chỉ dẫn rồi đem rải khắp khu rừng để muôn thú có thể theo chỉ dẫn đó mà đi tới khu rừng của tao (nơi đó hứa hẹn sẽ có nhiều thức ăn hơn). Việc rất đơn giản phải không nào?

Thỏ PU: Làm như vậy e rằng sẽ vi phạm nội quy của Chúa Sơn Lâm!

Cáo Yêu Nước: Về vấn đề này chú em cứ yên tâm! tớ đây đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo, lỡ có bị bắt thì ta sẽ có kế hoạch thế này: …. abc… xyz… lúc đó chú em mày chỉ cần đổ tội cho lũ “bảo vệ khu rừng” này.

Thỏ PU: Thôi tớ sẽ không làm việc này đâu. Người nhà tớ sẽ mắng tớ.

Cáo Yêu Nước: Chưa thấy con nào ngu như mày, có miếng ăn ngon trước mắt mà không thèm! Người nhà chứ gì? mày nghĩ gì nếu mày đem nhiều thức ăn về cho người nhà mày? khi đó khen mày tấm tắc còn không hết chứ ở đó mà có thời gian mà mắng ư…?

Thỏ PU: Chỉ một việc này thôi sao?

Cáo Yêu Nước: ừ chỉ một mà thôi, tớ hứa sẽ bao bọc cậu lâu dài mà.

Dĩ nhiên câu chuyện tới đây chắc ai cũng biết Thỏ PU sẽ đồng ý, nhưng sau đó sự việc đổ bể, bị bảo vệ khu rừng phát hiện và bắt Thỏ PU đem về trừng trị.

Nhưng chưa kết thúc tại đây, Thỏ PU chối tội theo lời chỉ dẫn của Cáo Yêu Nước. Sau đó Cáo Yêu Nước đã tìm đồng minh vận động muôn thú khác ủng hộ việc làm của Thỏ PU. Bằng mọi thủ đoạn được truyền dạy từ băng đảng, Cáo Yêu Nước đã huy động được những “Nhà Thông Thái” trong khu rừng đến bảo về và ủng hộ việc làm của Thỏ PU.

Đầu tiên là một vị Rùa già có biệt danh “Vua Tận Tụy” đã ký tên ủng hộ cho Thỏ PU, sau đó là “Nhà thông thái Bắp Kéo Cày“… còn nhiều nhà thông thái khác ủng hộ, và thêm tiếng la ó của mấy chú chó hùa theo vẫn còn văng vẳng đâu đây…

Câu chuyện đau đầu đã đến tai của Chúa Sơn Lâm!

Kết thúc câu chuyện không phải happy ending mà ai cũng nghĩ: Thỏ PU bị bắt, còn Cáo Yêu Nước bỏ của chạy lấy người…

Theo Anh Lái Đò

Xem thêm

Phản động giả danh Thị Kính!

Ôm ấp trong mình những ý đồ đen tối, luôn muốn lật đổ Chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam để “lên ngôi” cai trị xã hội.., đến khi âm mưu, ý đồ đen tối và việc làm bại lộ thì phản động không bao giờ muốn nhận tội. Ngược lại còn chỉ trích nhà nước đã “đàn áp” công dân “lương thiện”! Đây có phải bản chất của những kẻ phản động – những thành phần mà suốt ngày cứ nhoi nhoi, la ó rằng ta là đại diện cho chính nghĩa?!

Phản động luôn bảo mình oan…!

Chơi không đẹp như thế thì phản động đích thị là Thị Mầu rồi còn gì! Nhưng vì sao cái hồn, cái xác là Thị Mầu, mà suốt ngày phản động cứ muốn được Đảng Cộng sản Việt Nam và mọi người xác nhận là Thị Kính vậy nhỉ? Phản động có quân tử như chính bản thân tự nhìn nhận, phô trương?

Khi Nguyễn Phương Uyên và đồng bọn bị Nhà nước bắt do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thì bè lũ của Uyênnhững thành phần phá hoại đất nước liền mở to miệng, quan quát hò hét, bênh vực. Chúng đưa ra đủ thứ lý lẽ, lý do, rất nhiều “bằng chứng”… nhưng tất cả lý luận “những kẻ ấy” đều không ra cái gì,không câu nói nào khớp với câu nói nào cả! Đến nỗi có người vì bức xúc với những kẻ “dỗi hơi” phải thốt nên rằng : “Tuần trăng nào cũng có nước mắt, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai”

Blog Bauxite Việt Nam đăng bài “Cần nuôi dưỡng và và khuyến khích tinh thần yêu nước” ghi tên tác giả Nguyễn Trọng Vĩnh (N.T.V): “Cháu Nguyễn Phương Uyên có vi phạm pháp luật đâu. Cháu không chống Đảng, chống Nhà nước. Cháu chỉ chống và tuyên truyền chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta thôi. Sao lại bắt cháu? Bắt cháu Phương Uyên là vô đạo lý, là dập tắt tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ. Hay là cháu vi phạm lệnh cấm của Thiên triều?”

Theo tôi, có 2 trường hợp: một là Chủ nhân của Bauxite VietNam là Nguyễn Huệ Chi (N.H.C) đã lợi dụng tên tuổi của Nguyễn Trọng Vĩnh để xuyên tạc, hai là Nguyễn Trọng Vĩnh viết và gửi cho BVN thật.

Nếu N.T.V viết thật thì có biết, câu hỏi đầy dã tâm: “Hay là cháu vi phạm lệnh cấm của Thiên triều?” đã nói lên tất cả tư tưởng phản động của N.T.V không?

N.H.C "mượnn danh" N.T.V để tung hô, la ó...

N.H.C “mượnn danh” N.T.V để tung hô, la ó…

Giới lãnh đạo Trung Quốc từ xưa đến nay đều có tư tưởng bành trướng, họ coi Trung Quốc là trung tâm của thế giới, Trung Hoa là trung tâm của tinh hoa văn hóa của loài người. Các ông Hoàng Trung Hoa tự nhận mình là thiên tử (con trời). Ngay cả khi họ yếu nhất như Tưởng Giới Thạch khi chạy ra Đài Loan thì vẫn còn khát vọng muốn thực hiện “đường lưỡi bò”. Trung Quốc tự coi họ là “Thiên triều” còn các nước khác chỉ là man ri mọi rợ mà thôi. “Thiên triều” à ? chỉ có người Trung Quốc tự nhận như vậy mà thôi, chứ người Việt có lòng tự trọng và nhân loại không ai công nhận điều đó!. Vậy những kẻ phản động mở miệng ra là nói “thiên triều” như N.T.V đã bị tư tưởng Đại hán ăn não rồi?!

Ở đây là Việt Nam, chứ đâu phải Trung Quốc nên chẳng có “thiên triều” nào hết! Phải chăng N.T.V đang ảo tưởng mình sống ở Trung Quốc?! Nếu cái xác là người Việt Nam, cái hồn ở bên Trung Quốc, thiết nghĩ N.T.V nên dời sang Trung Quốc sống và nhập quốc tịch bên đó.

Trang Bauxite Viet Nam đăng bài Thầy cảm ơn các em! của Hà Văn Thịnh: “Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2012, đọc lá thư của 107 sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM gửi Chủ tịch nước, tôi đã xúc động đến mức khó nói thành lời: Đau đớn, uất nghẹn trước cái ác; cảm phục và trân trọng những nữ sinh viên “liễu yếu đào tơ” đã mở mắt cho tôi, để tôi thấy rõ hơn – xuyên qua màn sương cay nhòe thở dài và rên rỉ – lòng yêu nước và sự can đảm của những cô gái trẻ trung mà các chàng trai, những người đàn ông (tất nhiên kể cả tôi) phải xấu hổ, cúi đầu…

Tại sao có thể bắt người, giam giữ người bất chấp luật pháp? Tại sao họ không sợ dân, khinh dân và bây giờ nghênh ngang coi thường cả tầng lớp sinh viên – tinh hoa của đất nước, tương lai của giống nòi?”

Ghê gớm chưa, “ný nuận” sướt mướt chưa? có lẽ đây là màn “khóc thuê” thương cảm nhất! Có lẽ đến khi xem cái clip của “Tuổi trẻ yêu nước” thì tác giả này mới hết khóc và chuyển sang “xấu hổ, cúi đầu” mà chính Hà Văn Thịnh đã nói.

Nguyễn Quang Lập (Chủ nhân blog Quê Choa)

Nguyễn Quang Lập (Chủ nhân blog Quê Choa)

Blogger Quê Choa viết lên blog với bài Lại bắt cóc: “Khi đọc đơn kêu cứu của sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh về trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên bị bắt cóc là mình tin ngay. Tin và đau xót vô cùng. Nào cháu Phương Uyên có tội gì đâu… Chống Trung Quốc xâm lược mà tội a? Nếu chống quân xâm lược là có tội thì bán bố nước Nam này cho xong, khỏi phải cãi nhau mệt!”

Chẳng lẽ tuổi đã lớn rồi mà Quê Choa không phân biệt được đúng sai hay sao? Sao dễ tin vậy? Quê Choa thật sự là chỉ có thế thôi sao, chỉ bao nhiêu lý luận như vậy mà muốn bào chữa cho những kẻ phản động đội lót “thỏ non” ư! Câu nói “lớn chưa hẳn đã khôn; lớn chưa hẳn lý lẽ nói ra lớn” mà ông bà, tiền thân là những chiến sĩ thường nói với con cháu, bây giờ thì tôi đã hiểu!

Dùng bút chì sáp vẽ hình cờ vàng 3 sọc trên nền giấy A4, dùng “máu” pha loãng viết tay trên tờ vải trắng nội dung “Cộng Sản VN là tay sai của Cộng Sản Trung Quốc, thông đồng với ngoại bang Trung Quốc” rồi đi rải cho mọi người xem, là không phản động sao? Đối tượng Kha mua 2,45 kg hoá chất để chế tạo thuốc nổ cài vào tượng đài Bác Hồ là không khủng bố sao? Ai sẽ ngây thơ cho rằng, cháu Uyên của Blogger Quê Choa đang chống Trung Quốc chứ không chống Việt Nam? Chắc chắn người có lý trí sẽ không thể nào tin vào cái điều nhảm nhí này được! Clip của “Tuổi trẻ yêu nước” đã nói lên tất cả âm mưu và “tố cáo” chính chủ nhân của nó. Vậy mà còn ngọng nghịu đòi “ný nuận” rằng Uyên và Kha chỉ là người đi ngang qua chỗ rải truyền đơn mà thôi!

"Lớn chưa hẳn đã khôn"

“Lớn chưa hẳn đã khôn”

Uyên yêu nước mà đi kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam sao? Nghiêm trọng hơn là lời kêu gọi chống Đảng Cộng sản Việt Nam được Uyên viết bằng “máu” (phẩm màu đỏ?), điều này là phỉ báng nhà nước Việt Nam rõ ràng, nham hiểm như thế mà gọi là yêu nước sao? Yêu nước kiểu gì mà quyết tâm “dũng mãnh” thế kia, để chống nhà nước dùng cả “máu” cơ đấy ! Chắc là Quê Choa đang nghĩ người Việt Nam yêu nước sẽ dễ dàng bị thôi miên, dẫn đến không phân biệt đâu là thiện, đâu là ác nên mới nói lời non nớt như thế để biện minh cho Uyên và Kha! Thật ra, người Việt Nam yêu nước không tầm thường như những gì mà Quê Choa và các Blogger nghĩ đâu!

Quê Choa tin rằng chuyện ông đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm kêu cứu, sao không tin luôn những việc làm rõ ràng vi phạm pháp luật của ông ta mà báo Người Cao tuổi, Năng Lượng mới, Cựu Chiến Binh,… đã phân tích với những số liệu quá rõ, vì sao Quê Choa không la ó lên? Quê Choa chỉ giỏi nhoi nhoi tìm kiếm sao đó la ó chuyện dở hơi, tức là những chuyện đáng vạch trần thì không vạch trần, người xấu rõ rành rành thì không vạch trần mà lại hùa nhau, kêu gọi bênh vực cho cái xấu. Phải chăng tầm nhìn Quê Choa chỉ có vậy?

Trước đây, sự việc Bầu Kiên bị bắt cũng vậy, lợi dụng sự việc này hàng loạt các trang web như BBC, RFA, RFI …. và các blog cá nhân chống đối “quen thuộc” như “đàn quạ đen thi nhau ăn thịt xác chết” đưa tin sai lệch, vẽ ra hàng loạt câu chuyện “động trời” làm cho người đọc tò mò! Thế nhưng việc bắt giam “bầu” Kiên thực chất chỉ là một sự việc bình thường, ông ta có sai phạm về kinh tế thì Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ thôi. Và vụ việc này không ảnh hưởng đến đối ngoại, An ninh quốc gia như lời mà các Web kể trên gây tạo dư luận!

Sự việc Bầu Kiên bị bắt là chuyện bình thường việc Uyên kêu gọi lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là chuyện hết sức bình thường. Vi phạm pháp luật, bị bắt là chuyện dĩ nhiên, không có gì phải bàn tán. Vậy mà những Blogger phản động lại nhốn nhao nhốn nháo vẽ ra những câu chuyện kinh khủng, để bôi nhọ nhà nước!

Phải chăng những nhóm “thừa nước đục thả câu” này là những thành phần trục lợi, tất cả đều vì lợi ích cá nhân mình, bất chấp đúng sai?! Hành động của phản động nói chung, Quê Choa nói riêng không khác nào như những con ve chó, bám và hút máu người khác, bất chấp sự cười chê, cốt sao để “nổi tiếng” !

Có một điều N.T.V, H.V.T, Quê Choa và các blogger khác nên nhớ rõ, Việt Nam là Việt Nam, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận là tay sai của Trung Quốc; người Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam luôn luôn yêu Tổ quốc này! Họ đã lãnh đạo và cùng nhân dân chống lại tất cả các cuộc xâm lăng của hàng loạt kẻ thù lớn nhỏ đề giành độc lập tự do cho dân tộc, với biết bao người con ưu tú đã ngã xuống cho đất nước sống mãi.

Và có một điều nữa, sau khi mọi việc được làm rõ thì các blogger “vỗ cánh bay đi” một cách vô trách nhiệm. Ai có lý trí, có đạo đức, trí tuệ và tầm nhìn đều hiểu và thấy rõ điều đó! Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo Việt Nam xưa nay luôn được quốc tế đánh giá cao, tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được quốc tế xem trọng, đã đem lại biết bao uy tín, và vị thế cho đất nước.

Các blogger trên đã làm gì tốt đẹp cho quê hương chưa? Hay chỉ là những việc làm vô bổ, hủy hoại thanh danh của Nhà nước Việt Nam mà thôi?

Nếu yêu nước, sao các blogger không thử làm việc chính nghĩa đúng chất xem? Chẳng hạn như việc tìm cách đưa thông tin những doanh nghiệp làm ăn phi pháp, thao túng đồng tiền ra trước pháp luật một cách thuyết phục; tìm cách ngăn chặn những doanh nghiệp làm ăn gian lận, hủy hoại gây ô nhiễm môi trường hay chung tay đưa những thành phần cho vay nặng lãi ra ánh sáng phát luật, đấu tranh cho những nạn nhân da cam đang ngày đêm phải vật lộn với nỗi đau tật nguyền mà quân đội Mỹ đã gây ra…., những việc làm này có ý nghĩa hơn là hùa nhau, không biết đâu là đúng, đâu là sai để rồi tung hô cho những hành vi sai trái, chê bai nhà nước, chê lãnh đạo Việt Nam, đúng không?!

Xưa nay, ai cũng muốn mình là Bụt, ai cũng muốn mình là Thị Kính, ai cũng muốn được vinh danh, thừa nhận là người tốt chứ không ai muốn được phong tặng danh hiệu phản động hay Thị Mầu bao giờ. Đó cũng chính là lý do vì sao mà phản động luôn muốn được thừa nhận là Thị Kính. Tuy nhiên, nếu mãi thực hiện hành động đen tối, cứ mãi giữ tư tưởng lật đổ chế độ, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái chức Thị Kính sẽ không bao giờ dành cho Thị Mầu! Và muốn được nhìn nhận là Thị Mầu hay Thị Kính thì chỉ có chính bản thân người trong cuộc mới quyết định được! Chẳng lẽ Thị Mầu muốn đời này qua đời khác con cháu mình mang tiếng xấu của mình? Chẳng lẽ Thị Mầu muốn con cháu mình không thể ngẩng đầu lên được?

Phía trước là vực thẳm, sau lưng là con đường đưa đến vinh hoa, hạnh phúc. Người thông minh và bản lĩnh sẽ tìm được cho mình lối đi tươi sáng, vấn đề là ở chỗ con người ta có lý trí để lựa chọn hay không mà thôi! Khi đi lạc lối, con đường quay trở lại sẽ khó khăn, sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng nếu cố gắng đi… con người ta cũng sẽ quay lại được con đường tươi sáng. Còn nếu chọn vực thẳm thì chắc chắn, ngõ cụt sẽ đón chờ là điều tất nhiên!

Thanh Trúc

Trí thức bầy đàn

Trí thức bầy đàn

Trí thức bầy đàn

(Về lá thư gởi chủ tịch nước ủng hộ Nguyễn Phương Uyên)

(Blog Đông La) - Bữa trước  bạn Tung Nguyen có comment “Không biết chú có cập nhật thông tin về một cô “Huỳnh Thục Vy mới” – Nguyễn Phương Uyên – mới bị bắt không. Thật là dại dột quá!” (nguyen-phuong-uyen-yeu-nuoc-chua-theo-dinh-huong) Tôi đã vào coi và thấy thật tiếc cho cô bé, nhưng đã viết bài về Huỳnh Thục Vy rồi nên thôi không viết nữa. Nhưng hôm qua vô trang của Hòa Bình đọc bài Chắc là bịa thôi được biết lại có chuyện giật gân: THƯ KHẨN GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ VỤ BẮT GIỮ CÔ PHƯƠNG UYÊN với chữ ký của một danh sách gồm 144 người:
Toàn những trí thức học hàm học vị kinh người, không lẽ lại đi ký một lá thư vớ vẩn như vậy? Hay là họ ký mà không đọc nhỉ? Không lẽ nào, toàn những nhà khoa học tự nhiên – xã hội – nhân văn chứ có phải đám công chức quan liêu đếch đâu mà bảo không đọc vẫn ký. 
Mẹ tiên sư cái “thông tin trên mạng”, chỉ giỏi bịa đặt để dìm hàng các trí thức. Chứ Việt Nam mình nổi tiếng thông minh nhất nhì thế giới, làm đéo gì có chuyện giáo sư hồ đồ, trí thức lau cha lau chau như thế.
Chắc là bịa thôi”.

Những Thánh phán Blogger trong vụ Phương Uyên

06/11/2012 4 comments

Mật ngọt chết ruồi

Muốn vạch trần được sự giả mạo, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ về tên đầu sỏ đứng đằng sau giật dây và các đối tượng bị sai khiến. Vì thường tên đầu sỏ của tổ chức phản động là những kẻ lắm tiền, đầy quỷ kế (điều này rất dễ thấy vì một khi đã có nhiều tiền thì người ta sẽ nghĩ đến danh vọng).

Không khinh mới lạ / Trò lố của BBC Việt ngữ và ‘nhóm nhân sĩ yêu nước’ / Phản động thừa nước đục thả câu

Thứ hai mới điểm đến những “phần tử” bị dụ dỗ, lôi kéo, thường là sinh viên, người dân ít học thức,… Thứ ba là dân “sành sỏi” am hiểu máy tính, tích cực ham gia hoạt động trên mạng xã hội. Sau cùng là thành phần hoạt động theo nhóm, nói dễ hiểu hơn là những người có thể quy phục được lòng nhiều người.

Với đối tượng là sinh viên, nhất là những sinh viên nghèo, rất cần “tiền” để trang trải cuộc sống, học hành, gia đình… thêm vào đó là sự thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về các vấn đề chính trị, xã hội một cách đúng đắn… sẽ rất dễ bị xúi giục, lôi kéo, trước những lời “mật ngọt chết ruồi” và hứa giúp đỡ sau khi hoàn thành sẽ được thêm tiền, nếu thất bại sẽ nuôi gia đình họ… Một cơ hội thoát nghèo nhanh chóng mà không phải lao động vất vả bằng mồ hôi nước mắt, chắc chắn sẽ khó ai có thể ngó lơ được. Nhưng họ đâu hiểu được, những khoản trợ cấp “béo bở” đó đâu thể nuôi cho gia đình họ suốt cả đời!

Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Thiện Thành.

Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Thiện Thành.

Đối với dân am hiểu máy tính, họ sẽ trở thành công cụ đắc lực, giúp sức cho những tên đầu sỏ dễ ràng phát tán, rải truyền đơn, email, lập trang web để kêu gọi, lôi kéo các đối tượng… thành phần này thường xuất hiện dưới danh nghĩa cộng tác viên báo chí. Đây chính là chiến lược lâu dài của các tên chủ mưu.

Sau cùng là những người đã và đang hoạt động theo nhóm, vì các nhóm thành viên sẽ là bàn đạp dễ dàng cho việc tuyên truyền của chúng.

Tóm lại “truyền thông + đại chúng” là chiến lược lâu dài và ít tốn kém thời gian được các tên đầu xỏ tận dụng tối đa.

Âm mưu bại lộ

“Nói có sách, mách có chứng”, dưới đây một số dẫn chứng xác thực, để bóc mẽ chiêu trò của câu chuyện cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bắt:

Ngày 2/10, ba người (Uyên, Kha, Thành) cùng bàn kế sách làm “hộp hẹn giờ mở nắp” để phát tán truyền đơn hòng qua mắt công an. Đối tượng Uyên nhanh chóng đổi 1.600.000 đồng tiền mệnh giá 20.000 đồng, 10.000 đồng và 5.000 đồng đưa cho Kha để dán vào mặt sau truyền đơn, nhằm mục đích “dụ” người đi đường nhặt tiền kèm theo truyền đơn. Theo tâm lý, người nhặt được sẽ “lượm” tiền và lật mặt sau đọc nội dung. Xong đâu đó, Uyên và Kha giả danh tình nhân, quay lại nơi rải truyền đơn để quay phim, chụp hình, viết bài gửi cho Thành để đăng tải trên các trang phản động.

>> Từ dẫn chứng trên cho thấy, sinh viên với những lo toan cơm áo gạo tiền thì việc bị cám dỗ là khó tránh khỏi, nhưng nhìn kế hoạch và cách thức thực hiện trên thì quả không chỉ đơn thuần là những cô cậu “sinh viên ngây ngô”. Hành động quay phim, chụp hình thực chất là chủ ý từ tên đầu xỏ: 1 là để loan truyền, đăng lại các trang phản động, 2 là tạo thêm bằng chứng cho các tên đầu xỏ có cơ hội để dễ dàng hành động với những đối tượng tiếp theo.

Đến người thân cũng bị lợi dụng

Kiến thức, hiểu biết, tiếp tay gián tiếp vì cứ tưởng là con mình muốn tìm hiểu…

Trích: Mẹ Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung, cho biết: “Dạ tôi nói thật là không có tin tức gì hết ngoại trừ chúng tôi chỉ thấy chiếu trên TV, con chúng tôi rất suy sụp. Cháu ốm rất nhiều, tinh thần thấy rất là xuống. Tôi chỉ xin gởi 3 chữ “Mẹ yêu con”, chỉ muốn gởi cho con mình tình yêu của ngươi mẹ.

>> Người mẹ đâu hề biết con mình đã trở thành nô lệ đồng tiền thế nào? họ chỉ biết con họ giỏi, có tiền để tự mình trang trải học phí,… nhưng họ không hề để tâm đến những đồng tiền “đen” từ đâu ra, vô tình đã góp phần làm xấu xã hội. Giá như gia đình Phương Uyên biết những đồng tiền này được “kiếm ra” từ việc làm bất chính như thế thì đứng trên phương diện là cha mẹ, liệu ai có thể cho con mình lao vào con đường này không? Dù thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn sẽ là người che chở cho con cái mình dù nó có hư hỏng đến mức nào đi nữa. Và chúng tôi cùng với bạn đọc đều hiểu rõ việc biện hộ yếu ớt của gia đình Phương Uyên (với lý do chống Trung Quốc)…

Trước hành động sai trái của con gái mình, gia đình Phương Uyên đã không khuyên ngăn con gái hối lỗi mà còn công khai trên BBC rằng “công an Việt Nam đã dựng chuyện để bắt bớ con gái họ”. Lời nói sao nghe vô lý, không lẽ công an Việt Nam to lớn như vậy mà lại “nhàn rỗi” tới mức lên kế hoạch để bắt bớ hai thanh niên này sao? Cũng có thể là, những lời trên không phải từ bố mẹ đối tượng mà do BBC dựng chuyện thừa nước đục thả câu, xuyên tạc chế độ?

Đây chính là video phản động của “tuổi trẻ yêu nước” chẳng khác nào vả mặt BBC và RFA:

Theo BBC: Cách đây hơn một năm, vào tháng 9 năm 2011, Nguyễn Thiện Thành, 23 tuổi, sinh viên cùng trường Đại học công nghiệp thực phẩm thành phố thành phố Hồ Chí Minh với Nguyễn Phương Uyên, đã bị công an nơi Thành trọ học là phường Đông Hưng Thuận, quận 12, tràn vào bắt đi.

Cả hai đối tượng trên cùng bị bắt một lúc, thế nhưng RFA lại “tráo trở” nói Thành không quen với Uyên? vậy hóa ra BBC nói láo à?

Thật giả lẫn lộn

>> Với sự biện hộ ngây ngô đến nực cười: “chống trung quốc”, nhưng thói đời “giấu đầu hở đuôi” miệng ra rả nói chống trung quốc nhưng bản thân lại để cờ ba sọc đỏ? Trường hợp này Uyên sao không để cờ phản đối Trung Quốc? Sự thật sẽ lý giải ngay sau đây:

Giáo sư Tương Lai trong loạt bài đăng từ trang RFA: Lợi dụng sự ngây ngô… lại biện hộ… (chuyện cô tham gia cái gì, làm gì? tôi không biết, nhưng qua hình ảnh của cô ấy, một nữ sinh viên rất hiền dịu qua lời kể của bạn bè cô cho biết thì cô là một ủy viên Ban chấp hành chi đoàn. Một người sống rất hiền lành và rất hòa nhã. Cô tham gia vào hoạt động chống Trung Quốc vậy thì chuyện ấy là logic và tất yếu. Có thể về mặt này mặt nọ cô có thể bị gài bẫy, tôi không biết, nhưng về cơ bản thì hình ảnh đó nó gây xúc động và đó là lý do khiến chúng tôi ký tên vào bức thư gửi Chủ tịch nước. Mở đầu bức thư đó đã nói rất rõ: chúng tôi ký sau khi thư của sinh viên trường Đại học công nghiệp thực phẩm gửi cho Chủ tịch nước thì bức thư này là tiếp sức cho sinh viên… ).

Đường đường là một vị giáo sư mà chỉ nhìn về một phía, rồi đưa ra khẳng định hùng hồn vậy, rồi sau đó GS phỏng vấn lại lập luận thiếu khẳng định, lập luận kiểu ái nam ái nữ thì làm sao làm dân phục?

Trích blog Beo: Là mình nói về mấy “chí” vừa kí cọt thư khẩn gửi Chủ tịch nước xin giải cứu cho “bé” Nguyễn Phương Uyên.

Dân gian có câu “xúi trẻ con ăn cứt gà sáp”. Già xuống lỗ đến nơi để đám nít ranh trên internet nó phỉnh cho, “nhét cứt gà sáp vào mồm”.

Vụ này, còn đầy nguyên mồm luôn.

Tuần chay nào cũng có nước mắt.

Vẫn bằng ngần ấy gương mặt.

Vẫn một kiểu thư từ kiến nghị, lập luận trên những chứng cứ hình như, có lẽ, nghe nói… ngô chả ra ngô, ngọng chả ra ngọng.

Giá trị của những chữ kí, nó nằm ở hiệu quả sau đó anh đạt được, chứ không phải ở chỗ vô số học hàm học vị trưng kẹp theo nó. Thậm chí, giá trị không nằm cả ở chỗ số đông.

Xét theo tiêu chuẩn đó, thì mấy chí hiện đã bèo đến mức chỉ còn giá trị hài hước sau từng ấy lần kí cọt.

Đang sửa đổi hiến pháp đấy, đang tái cơ cấu kinh tế đấy, đang chống tham nhũng đấy… tri thức thể hiện ở những chỗ “đòn xoay chế độ” như thế đi, đằng này, toàn bu vào những chuyện, họa may xếp ngang tầm anh Phèo.

GS Ngô Bảo Châu: Ký tên trong lá thư 144 chữ ký

Hơn ai hết GS Ngô Bảo Châu đã nằm lòng cách thức giải một bài toán thì cần nắm rõ về quy luật toán học là phải chứng minh để đưa ra kết quả! nhưng về hành động ký tên lần này liệu ông có biết nguyên nhân và những hành động của em Phương Uyên hay không? hay chăng ông đang chịu áp lực chi phối của thế lực nào đó?

RFA: Sự kiện lá thư 144 chữ ký và 74 chữ ký, vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn? Thật giả lẫn lộn, có ai biết chưa? Ngay trong bài viết của BBC cũng lập lờ không nói rõ là có 2 lá thư 144 chữ ký và lá thư 74 chữ ký, đây cũng là một minh chứng hùng hồn cho cách săn tin cẩu thả của BBC.

Theo nguồn tin từ internet, cho biết có nhận được hai lá thư của GS Hoàng Tụy và một lá thư của ông Hồ Ngọc Nhuận cùng một chủ đề: phản đối lá thư mang hình thức Kiến nghị ký tên 74 người nói là gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kỳ thực là một văn bản trôi nổi trên các địa chỉ mạng không thể kiểm chứng, nhưng ý đồ thì quá rõ: mượn danh các trí thức quen thuộc trong và ngoài nước để bôi xấu hình ảnh trong sáng của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, đồng thời cũng nhằm đánh lộn sòng với bản Kiến nghị đề ngày 30-10-2012 của 144 nhân sĩ trí thức vừa gửi lên Chủ tịch nước yêu cầu sớm có biện pháp thả ngay em Nguyễn Phương Uyên. Đó là một việc làm trắng trợn mà tác giả là ai hẳn chỉ cần suy nghĩ một chút cũng không khó đoán ra.

Vẫn còn hậu thuẫn…

Đây là một trong những hậu thuẫn vô tình từ các blogger, điều đơn giản cho thấy các blogger thường một mục đích chính là nhằm vào lượng truy cập của độc giả. Vì mục đích thu hút lượng độc giả cao, họ đã dùng mọi thủ đoạn, xảo thuật, như thay đổi tiêu đề, thêm thắt nội dung, xuyên tạc, quan tòa tự phong… Nhưng chắc chắn họ thậm chí còn chưa có đủ thời gian để tìm hiểu, kiểm chứng, đầy đủ nguồn tin. Không loại trừ khả năng có những blogger ở nước ngoài, chỉ cập nhật thông tin ít ỏi từ các báo chí không chính thống, thiếu sự va chạm từ thực tế, họ chỉ nhìn sự việc ở một góc độ chưa đủ tầm của “một người lớn” để viết lên những quan điểm sai sự thật…

Dẫn chứng

Blogger Châu Xuân Nguyễn: Blogger chuyên lấy lại bài viết của các bài báo chính thống, bài viết của các blogger khác nhưng thông tin đưa ra hoàn toàn lệch lạc, thiếu sự xâu chuỗi logic về các tin liên quan. Blogger còn dám mạnh miệng, tự phong cho mình cái nghệ danh rất kêu, rất nổ “chuyên gia tài chính kinh tế”. Thực tế, việc ngồi một chỗ, gõ gõ mấy chữ, nội dung sai lỗi chính tả tùm lum thì đến “đứa trẻ lên 3” cũng làm được, chứ đâu cần đến những ông già đầu ngồi suy nghĩ chi cho mệt óc.

BBC lố lăng, câu khách rẻ tiền

Trích đoạn: Nếu chẳng may mắn ta bị “thù địch hóa” và phải vào tù theo lệnh của một số người có quyền hành thì cũng nên coi đó làm phước hạnh với niềm kiêu hãnh và tự hào. Thì đó cũng là lúc ta đang tạo ra những tia lửa cho những ngọn bửa bùng cháy trong tương lai.

>> Đây phải chăng là chiêu khích tướng ngu xuẩn của BBC? Không cần biết hậu họa thế nào? họ chỉ biết đứng ngoài thêm dầu vào lửa, thúc giục giới trẻ… mặc dù biết kết quả “nguy hại” thế nào đối với những con người “ngu ngơ” ấy, và cái giá phải trả sẽ rất đắt, những hành vi sai trái sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Nhưng họ vẫn làm… làm vì lượng views của mình. Tôi còn nhớ như in lời một anh phóng viên nọ, anh là người đầu tiên chụp bức hình “quan chức miền tây uống rượu trên sống với gái đẹp” nhưng anh đã suy nghĩ và quyết định không đăng báo, bởi anh nghĩ đến tình người, nghĩ đến những bà vợ, những đứa trẻ sẽ như thế nào khi bức hình về cha nó trên các báo.

Thế nhưng, một tờ báo danh tiếng như BBC rốt cuộc cũng chỉ “rẻ rúm” đến thế thôi sao? chẳng khác nào “kẻ đứng đường phát tờ rơi”. Sau khi có sự kiện để đăng bài, họ lại xâu xé như “kền kền săn xác” để rồi họ lại hả hê thỏa mãn vì lượng view đáp ứng được công việc của họ,vì lợi ích cá nhân riêng mà họ đã không ngần ngại gián tiếp làm hại biết bao nhiêu người.

Và đây là kết cục

Bạn đọc Quốc Tuệ (Website Nguyen Tan Dung)

Trò lố của BBC Việt ngữ và ‘nhóm nhân sĩ yêu nước’

06/11/2012 3 comments

Để những trang bố láo như BBC lợi dụng thì chẳng có gì hay ho cả. Tại sao chỉ dựa vào thông tin trên mạng không kiểm chứng mà các “nhân sĩ” lại có thể tin ngay, tin hết, để rồi bức xúc và đi viết đơn kiến nghị? Bộ các ông các bà này chỉ ăn ở không rồi đi xác minh sự việc để ký tá hay sao?

Phản động thừa nước đục thả câu Phương Uyên: Không khinh mới lạ / BBC Việt ngữ – Sự ngu xuẩn tiếp diễn

Trò lố của BBC Việt ngữ và 'nhóm nhân sĩ yêu nước'

Trò lố của BBC Việt ngữ và ‘nhóm nhân sĩ yêu nước’

Bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Long, đăng tải trên mạng xã hội Facebook

———————————————————–

THẤT VỌNG VỚI “GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU”

Mình không chắc “giáo sư Ngô Bảo Châu” được nhắc tới trong bài có phải là “giáo sư Ngô Bảo Châu” mà chúng ta vẫn ngưỡng mộ vì giải được mệnh đề cơ bản làm rạng danh nền toán học nước nhà hay không nên phải để trong “ngoặc kép”.

Tối nay (3/11) coi thời sự VTV1 thì thấy thông báo Công an và Sở 4T tỉnh Long An có họp báo về trường hợp bắt bớ cô sinh viên tên Phương Uyên. Đây là một vụ bắt bớ mà mình đặc biệt quan tâm vì những thông tin xung quanh có nhiều điểm làm mình cảm thấy rất hoang mang!

Sau khi coi thời sự VTV1 thì mình phải lao ngay lên mạng để search trên các trang “lề phải” để đọc thêm tường thuật chi tiết. Đọc xong thì giải đáp được 70-80% thắc mắc, lại lao lên các trang “lề trái” thì tự suy ra được tầm 95% thắc mắc. Khoảng 5% còn lại thì mình thấy vẫn mù mờ.

Cụ thể thế này.

Ngày 18/10, mình đọc được trên BBC bản tin “Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc?” tường thuật việc cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên “bị công an đưa đi” và sau đó thì “mất tích”. Bản tin rất dài để mô tả gia đình cô này quằn quại ra sao, lý luận rằng yêu nước và chống Trung Quốc là không có tội thế nào blah blah. Bản tin này khiến mình rất quan tâm vì 3 lý do. Lý do thứ nhất, mình sẽ tường thuật ở cuối bài; Thứ hai, tại sao bị bắt không mang đi xét xử mà lại là “mất tích”? Thứ ba, cái tên cô này lạ hoắc, đâu phải thành phần “nổi tiếng” như kiểu Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… đâu mà nhà nước phải bận tâm, phải bắt bớ rồi giấu đi mất tích làm chi để mấy mõ phường lại được dịp tung tin bêu xấu?

Vụ việc càng làm mình quan tâm tợn khi liên tục sau đó dù để ý rất kỹ mình vẫn không thấy báo chí trong nước tường thuật việc này. Tại vì những việc bắt bớ thế này – nếu có – sẽ được TTXVN tường thuật chung chung kiểu “làm cho có”, rồi sau đó các báo lấy đăng lại vài mẩu tin nhỏ như lòng bàn tay. Nhưng vụ cô Phương Uyên thì không thấy. Mãi cho đến tận (hình như là) ngày 22/10 mới có một tin cực ngắn trên Pháp Luật phỏng vấn Công An và nói (đại khái) rằng cô Uyên bị bắt vì rải truyền đơn.

Nếu thực là rải truyền đơn thì nghe còn hợp lý.

Nhưng trong khi báo chí trong nước sau đó tiếp tục… im re, thì BBC lại miệt mài tường thuật vụ cô sinh viên này. Liên tục từ ngày 18 đến hôm nay, 3/11, BBC đưa ít nhất (mình đọc được) 7 bài báo dài như cái mặt cầu Tân Thuận với đủ khía cạnh dư luận gia đình, xã hội, nhà trường, trong nước, quốc tế, phân tích, bình luận… làm mình bị khủng hoảng thông tin luôn.

Thế rồi đùng một cái, tối hôm nay truyền thông trong nước – sau buổi họp báo – đã đồng loạt đưa tin cực kỳ chi tiết và cụ thể như sau:

Cô Uyên này lên mạng chat chit, facebook các kiểu thì làm quen với một đồng chí tên Kha, là kỹ sư tin học. Đồng chí Kha này thì có móc nối với một đồng chí đang bị truy nã, trốn ở nước ngoài tên Thành, hoạt động trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước ở hải ngoại. Thành xúi Kha thực hiện một số hoạt động trong nước như rải truyền đơn kêu gọi lật đổ chính quyền, treo cờ chế độ cũ, âm mưu đánh bom (?) gây rối xã hội v.v… Kha thì quen biết Uyên nên dùng mồi nhử là tiền và laptop để lôi kéo Uyên tham gia. Uyên thì tâm sự gia đình lục đục, kinh tế khó khăn nên cũng “nhắm mắt làm liều”.

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN NÀY LÀ DO PHÍA AN NINH CUNG CẤP, VÀ CÁC BÁO TƯỜNG THUẬT LẠI. MÌNH THÌ HÓNG LẠI TỪ CÁC BÁO, nên hành trình tự kiểm chứng chính thức bắt đầu (nói chung báo ta và báo địch, báo nào mình cũng không tin được).

Thắc mắc đầu tiên của mình là tại sao nói cô này tiếp tay rải truyền đơn chống phá nhà nước nhưng các báo lại không thấy đưa hình rải truyền đơn? Sau khi search thông tin trên các báo thì kiếm được bài trên trang “lề phải” có chụp lại một tờ truyền đơn, để size bé tí và phải xoay ngang. Nhưng mình cũng cố xoay cổ theo để đọc thì đã hiểu vì sao các báo lại không mang “chứng cứ” đăng ở trong bài. Bởi vì nội dung của nó ghê gớm quá, báo mà đăng lên thì đúng là cũng thành ra… “phản động”.

Thắc mắc thứ hai là hầu như các báo tường thuật rất chi tiết việc cặp đôi hoàn hảo này mang tiền chẵn đi đổi thành tiền lẻ thế nào, dán vào các tờ truyền đơn ra sao (để thu hút mọi người nhặt tiền khi rải truyền đơn), thiết kế hộp các tông hẹn giờ bung truyền đơn thế nào… nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy một tấm hình làm tang chứng? Lại lật đật search trên mạng một hồi thì mình mò ra được một trang blog có bài ca ngợi “nhóm thanh niên ưu tú ở Long An đã thực hiện thành công chiến dịch rải truyền đơn dùng công nghệ mới hẹn giờ”. Blog này đồng thời đăng tải chi tiết hình ảnh từng công đoạn một, và còn khuyến mại thêm cả video clip!!!

Vậy là hầu như toàn bộ các thắc mắc của mình về bài tường thuật vụ bắt bớ cô sinh viên này đã được giải tỏa. Duy có chi tiết tại sao người nhà cô này không biết cô bị bắt mà phía an ninh lại giải thích là làm đúng trình tự thì đại diện công an nói “mất mấy ngày để gửi thư thông báo về nhà” mình thấy không thuyết phục lắm. Nếu gửi chuyển phát nhanh thì chỉ mất 1-2 ngày chứ mấy? Nhưng thôi bỏ qua vì chi tiết này không quan trọng. Nó cũng bí hiểm như cái câu “bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ” trong nhiều bài báo về pháp luật vậy thôi.

Nhưng khi này, mình bắt đầu nghi ngờ về các thông tin mà BBC đăng tải.

Thứ nhất, ngày 20/10, trang này có bài tường thuật “Sinh viên cầu cứu chủ tịch nước” với mô tả các sinh viên bạn bè của cô Uyên làm đơn kiến nghị gửi ông Trương Tấn Sang để khẩn cầu cứu giúp khi cô Uyên “bỗng dưng mất tích”. Bài báo không thấy đăng hình chụp lá thư, và cũng nói rằng “chưa kiểm chứng được ở văn phòng chính phủ coi đã nhận được hay chưa”. Mình thì thấy nó kỳ lạ ở chỗ, mình già đầu thế này, lại cũng quan tâm chính trị chính em còn không biết làm sao để gửi thư lên văn phòng Chủ tịch nước, sao mấy em sinh viên này giỏi thế???

Thứ hai, ngày 2/11, trang BBC tiếp tục đưa tin về việc “nhóm nhân sĩ yêu nước ký tên vào bản kiến nghị đòi trả tự do cho sinh viên ưu tú Phương Uyên”. Trong đó, theo BBC liệt kê thì có rất nhiều cái tên ưu tú, giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Và “giáo sư Ngô Bảo Châu là người mới nhất đã ký tên vào bản kiến nghị này”. Lá thư đề ngày 30/10 đến nay (tức 2/11) đã thu được 144 chữ ký. Tức là trung bình mỗi ngày thu được 36 chữ ký của các “trí thức yêu nước”. Làm sao tài vậy? Và tiếp nữa, sao 144 trí thức này “rảnh quá vậy”? Bộ các ông các bà này chỉ ăn ở không rồi đi xác minh sự việc để ký tá hay sao?

Thật nực cười khi trong “đơn kiến nghị”, các nhân sĩ viết như sau: “Vừa qua, theo dõi thông tin trên mạng, chúng tôi hết sức bức xúc…”. Tại sao chỉ dựa vào thông tin trên mạng không kiểm chứng lại có thể tin ngay, tin hết, để rồi bức xúc và đi viết đơn kiến nghị???

Cuối cùng, mình thực sự thấy thất vọng với “Giáo sư Châu” ở chỗ, tại sao ông ấy có thể dễ dàng ký tên vào lá đơn – nếu có – như vậy nhỉ? Một thằng vô danh tiểu tốt, học thấp như mình còn cảm thấy có nhiều vấn đề cần kiểm chứng trước khi lên tiếng, thế mà một người uy tín và tài giỏi như “Giáo sư Châu” lại ký bừa, ký đại???

Ở đây, mình không đi sâu để bàn chuyện cô Uyên này làm sai hay làm đúng, làm đúng đến đâu, làm sai đến đâu. Mỗi quốc gia có một thể chế chính trị và bất cứ thể chế chính trị nào cũng có cái được và chưa được. Cộng sản và tư bản, cái nào tốt hơn, cái nào ưu tú hơn, cái nào công bằng, dân chủ, văn mình hơn? Lịch sử sẽ phán xét. Nhưng cái sai, cái xấu thì ở đâu cũng có. Nếu thực sự cô Uyên đã đủ khôn đủ lớn để có nhận thức đúng đắn về việc cô làm, về những hậu quả mà cô phải gánh chịu thì là một lẽ. Đăng này, rõ ràng cô chỉ là nạn nhân, là bị dụ dỗ. Như thế thì đáng thương cho cô quá. Tại sao “giáo sư Châu” lại hồ đồ như vậy được? Nếu thực sự ông cho rằng việc bắt giữ cô Uyên là sai trái (từ ngày 2/11), thì đến hôm nay, khi mọi việc đã có thông tin rõ ràng và chi tiết, “Giáo sư Châu” sẽ giải thích thế nào? Còn nếu thông tin của BBC là không chính xác, nên chăng “Giáo sư Châu” cũng lên tiếng để đính chính việc này.

Chứ để những trang bố láo như BBC lợi dụng thì chẳng có gì hay ho cả. Thật không tưởng tượng nổi một trang tin được coi là “khách quan” và chuyên nghiệp như BBC có thể đưa những dòng tin đậm tính cải lương và bebe như thế này:

“Bà Nhung nói với BBC nói em trai tám tuổi của cô liên tục gọi cho chị, người mà cậu gọi là ‘Rùa con xấu xí’, nhưng rất thất vọng vì không liên hệ được. “Cả nhà có một cái điện thoại bàn không dây, cháu nó cứ bấm ‘Rùa con xấu xí’ gọi mà gọi mãi không được. “Cháu nó nói: Mẹ ơi con gọi Rùa con xấu xí không được đâu, con nhớ chị quá – rồi nó lấy cái áo của chị nó nó mặc. “Cái hành động của thằng bé nó làm cho gia đình đã buồn lại càng buồn thêm”.

Mục đích của việc làm ấy của BBC là gì, chắc ai cũng hiểu, mình thiết nghĩ không cần phí công để giải thích thêm!

Quay trở lại vấn đề, lý do đầu tiên khi mình buộc phải nghi ngờ về sự chân thật trong bài báo của BBC nằm ở chỗ “bị bắt vì làm thơ chống Trung Quốc”. Bởi vì cái đợt đầu năm, trong cuộc biểu tình chống Trung Quóc ở Sài Gòn, mình rất tích cực tham gia, và đã bị an ninh gọi phone “hỏi thăm sức khỏe”. Lý do được đưa ra là vì mình đã chụp hình và đăng lên facebook, sau đó kêu gọi mọi người tham gia đi vui lắm! Và lý do để mình “có thể bị bắt” lúc đó là “kích động biểu tình”. Mình đã xóa ngay những hình ảnh và lời kêu gọi đó đi và cuối cùng thì không ai làm gì mình cả. Mình vẫn tham gia biểu tình và không bị bắt. Cho nên thật nực cười khi có ai đó bị bắt chỉ vì tội làm thơ!!!

NGUYỄN NGỌC LONG (FACEBOOK) / REDS.VN

Phản động thừa nước đục thả câu

06/11/2012 4 comments

Vì sao lợi dụng lúc tình hình biển Đông căng thẳng, khi lãnh đạo đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc thì phản động nói chung, hội “Tuổi trẻ yêu nước” nói riêng đã nhân cơ hội này kích động lòng dân, để người dân hiểu nhầm về Đảng, chính quyền? Phản động đang âm mưu, tính toán điều gì khi bảo rằng chống Trung Quốc nhưng lại in hình cờ 3 sọc và rải truyền đơn kêu gọi chống nhà nước? Hành động thế này có gọi là yêu nước được không?!

Vụ Phương Uyên: Không khinh mới lạ

Đối tượng Nguyễn Phương Uyên bị bắt vì hành vi chống phá nhà nước

Đối tượng Nguyễn Phương Uyên bị bắt vì hành vi chống phá nhà nước

Những thế lực này tuyên truyền rằng lãnh đạo Việt Nam bán đảo Trường Sa cho Trung Quốc và mặt sức vẽ ra vô số bức tranh biến hình ảnh Việt Nam từ đẹp thành xấu, từ đang phát triển xuống lạc hậu, nghèo nàn. Mục đích cuối cùng của hội “Tuổi trẻ yêu nước” chính là xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền để người dân đi theo tổ chức phản động này. Bởi chúng biết quá rõ, vấn đề biển Đông – cụ thể là Trường Sa, Hoàng Sa đang là vấn đề nhạy cảm, là vấn đề nhức nhối mà bất cứ người nào là công dân mang quốc tịch Việt Nam cũng đều muốn bảo vệ bằng mọi giá. Thừa nước đục thả câu, đánh vào sự việc này, nếu nhẹ dạ, cả tin và không tiếp cận được thông tin chính thống kịp thời thì người dân sẽ tin những gì hội “Tuổi trẻ yêu nước” nói. Lúc đó người dân sẽ hành động theo đúng ý đồ mà phản động vạch ra! Thế là chúng đã đạt được mục đích!

Sự việc Nguyễn Phương Uyên bị bắt do rải truyền đơn với nội dung: “Cộng Sản VN là tay sai của Cộng Sản Trung Quốc, thông đồng với ngoại bang Trung Quốc” rõ ràng là vi phạm pháp luật đất nước Việt Nam! Bởi Đảng Cộng sản VN là tay sai của Trung Quốc bao giờ? Bằng chứng nào chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Trung Quốc? Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Trung Quốc, bán nước cho Trung Quốc thì Trung Quốc có cần phải đe dọa dùng vũ khí xâm chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam không? Trung Quốc thâm độc như vậy, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ tung bằng chứng, giấy tờ trao đổi mua bán ra ngay, để đường đường lấy Trường Sa, Hoàng Sa khi quốc tế lên án chứ dại gì ngụy tạo lịch sử!

Nhóm cơ hội phản động nhân cơ hội này không ngừng nói xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà Nước (Hình biếm họa)

Nhóm cơ hội phản động nhân cơ hội này không ngừng nói xấu, bôi nhọ Đảng và Nhà Nước (Hình biếm họa)

Tội của Uyên rành rành rõ như ban ngày nhưng lúc bị công an đột xuất đến nơi cư trú đọc lệnh bắt giữ về tội chống đối nhà nước thì Uyên luôn miệng bảo là không thực hiện hành động chống đối nhà nước, chỉ thực hiện hành động yêu nước, phản đối Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam. Ai sẽ ngây ngô, tin vào những gì Uyên nói? Và thực chất là không một ai có lý trí lại tin vào những lời nghệch ngoạc mà những người thuộc hội này truyền tải, giải thích!

Nếu là yêu nước, vậy hà cớ gì Uyên lại dùng cờ 3 sọc, rải truyền đơn bôi nhọ Đảng, nhà nước Việt Nam ngay trên quê hương mình? Là sinh viên đại học, không thể nào Uyên không biết cờ 3 sọc mang ý nghĩa gì? Uyên không thể ngây thơ đến nỗi không biết tiếp tay cho chế độ tay sai ngụy quyền của Mỹ là hành động phản quốc! Và Uyên càng không thể không biết, “Tuổi trẻ yêu nước” là một tổ chức chống cộng ở nước ngoài do cựu binh chế độ VNCH lập ra!

“Tuổi trẻ yêu nước” hay yêu Đô La?

“Tuổi trẻ yêu nước” hay yêu Đô La?

Điều đáng nói là, lúc Uyên bị bắt thì đồng bọn và bè phái của Uyên hô hào Uyên vô tội và ngụy tạo danh sách những người bạn học cùng lớp với Uyên, đồng ký tên gửi lên Chủ tịch nước Việt Nam để bênh vực. Rất may là sự việc được phát giác và ý đồ gian xảo của phe phản động được lật tẩy!

Mượn tiếng là “yêu nước”, mặc và đội lớp áo “lương thiện” nhưng ẩn đằng sau những hành động “chính nghĩa”, cái mà hội phản động “Tuổi trẻ yêu nước” gọi là làm tất cả cho đất nước phát triển thực chất là muốn lật đổ chính quyền Việt Nam!

Qua sự việc này cho thấy, thế lực phản động không chỉ mưu mô, xảo nguyệt mà còn thâm độc. Chúng luôn tìm cách nói xấu lãnh đạo, bôi nhọ chế độ để lật đổ chính quyền! Và đối tượng mới mà phản động tìm đến để lôi kéo, phát truyền đơn chính là tầng lớp trẻ – sinh viên, thanh thiếu niên. Chúng đầu độc vào chính những cây xanh, trụ cột tương lai của đất nước. Phải chăng đây là thử thách lớn đối với việc bảo vệ an ninh, chính trị tổ quốc Việt Nam. Bởi, giặc ngoài khó đối phó nhưng dù gì cũng dễ hơn nhiều lần so với đối phó với giặc trong nước!

Nhóm phản động “Tuổi trẻ yêu nước” còn có kế hoạch đặt bom khủng bố tượng đài Hồ Chí Minh ở Cần Thơ

Nhóm phản động “Tuổi trẻ yêu nước” còn có kế hoạch đặt bom khủng bố tượng đài Hồ Chí Minh ở Cần Thơ

Dù khó khăn đến mức độ nào đi chăng nữa, vững tin rằng lãnh đạo nhà nước, Bộ Công an, chiến sĩ Việt Nam sẽ tìm ra và giải quyết triệt để những mầm móng phá hoại đất nước! Và thiết nghĩ, đất nước Việt Nam sẽ khó mà khoan dung cho những ai mang dòng máu nước Việt, ăn cơm, sinh sống được nhờ vào quê hương Việt Nam nhưng lại quay lưng phản tổ quốc, chống đối và muốn lật đổ chính quyền!

Hải Dương (Website Nguyễn Tấn Dũng)

Vụ Phương Uyên: Không khinh mới lạ

05/11/2012 8 comments

Liên quan đến vụ việc bắt tạm giam, khởi tối hai đối tượng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Một số blogger đã viết lên suy ngẫm của mình về phản ứng của một số người trong vụ việc trên với những ngôn từ mang phong cách rất “blogger”. BBT xin chia sẻ với mọi người những góc nhìn đáng suy ngẫm này.

Vụ Phương Uyên: Đã tỏ tường!

* Ban Admin Hội NNGBPĐ trên Facebook: Sau sự kiện Nguyễn Phương Uyên bị công an VN bắt vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, các trang mạng lề trái lại được dịp la ó ầm ĩ, chĩa mũi dùi vào công an VN và bảo vệ Nguyễn Phương Uyên mà không nói gì đến hành vi của em này và tổ chức lôi kéo, xúi giục em. Dĩ nhiên người một nhà nên phải bênh nhau thôi.

Truyền đơn mà em Phương Uyên cùng các thành viên khác của tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” rải có câu “Cộng Sản VN là tay sai của Cộng Sản TQ , thông đồng với ngoại bang TQ”.

Thử hỏi dựa vào cái gì mà dám khẳng định như đinh đóng cột thế?

Gieo rắc truyền đơn có nội dung lếu láo, kích động, đòi lật độ ĐCS, “tuyên truyền chống phá NNVN”, Phương Uyên đã phạm vào điều 88 BLHS, tội đó thì vào tù có oan uổng gì ? Ở đây chúng tôi không muốn trách em Uyên, em còn nhỏ dại nên dễ bị xúi giục.

Kẻ đáng lên án là cái tổ chức tự xưng là “Tuổi trẻ yêu nước”– kẻ đã đứng sau chuyện này. Chúng hèn nhát, không dám đứng ra nhận trách nhiệm, còn xúi giục gia đình em P.Uyên đi kiện cáo .

Hình ảnh của HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG trên Facebook

Hình ảnh của HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG trên Facebook

“Tuổi trẻ yêu nước” là một tổ chức chống cộng ở nước ngoài do mấy ông bà già U50, U60 lập ra – toàn là những cựu binh chế độ VNCH. Tự vỗ ngực xưng là “yêu nước” mà lại đi treo cờ vàng ba sọc đỏ, hô hào CSVN là tay sai TQ, nhưng lại đi tôn thờ cái chế độ tay sai ngụy quyền của Mỹ. Đến cái biểu tượng cũng phải đi ăn cắp ý tưởng của PVN, chính tả thì vẫn còn sai dấu hỏi, dấu ngã mà đòi kêu gọi nhân dân đứng về phía mình để lật đảng CS. Nằm mơ giữa ban ngày à?

Kết luận: Yếu tố chính nghĩa là yếu tố quan trọng nhất để kêu gọi lòng dân. “Tuổi trẻ yêu nước” gồm tập hợp những kẻ không có tài cũng không có đức, bợ đít ngoại bang thì lấy đâu ra chính nghĩa ? Rốt cuộc cũng y chang như mấy tổ chức chống cộng khác, chẳng làm được gì cho Tổ Quốc, đi đâu cũng bị kiều bào người VN khinh ghét. Còn về phần những bạn trẻ, hãy tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của bọn này, đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng.

Các bạn xem thêm clip này của tổ chức TTYN thì sẽ rõ bộ mặt phản động của chúng:

Trong này nói rõ: nội dung truyền đơn là “đả đảo độc tài CS VIỆT NAM”; “đa nguyên đa đảng”; truyền đơn được trộn lẫn với tiền để cho dân nhặt; truyền đơn được bỏ trong hộp hẹn giờ bung…. thế thì có người đứng sau lưng không? có tổ chức không? tiền đâu ra một sinh viên nhà nghèo bỏ mấy triệu để rải trên đường vậy? Thông tin trên được đăng ngay sau khi Phương Uyên bị bắt, vậy chẳng khác nào các cái gọi là “Tuổi Trẻ Yêu Nước” đem Phương Uyên ra bán đứng.

Chúng tôi kêu gọi các vị đứng đầu tổ chức “Tuổi Trẻ Yêu Nước” đứng ra nhận trách nhiệm cho Phương Uyên. Chính các vị đã dụ dỗ con gái người ta, để tới khi cô ta bị bắt thì thổi phồng người ta lên như một vị anh hùng cứu quốc??? Có nên gọi các vị là những kẻ hèn nhát núp váy đàn bà không ?

***

Blogger BEO: Là mình nói về mấy “chí” vừa kí cọt thư khẩn gửi Chủ tịch nước xin giải cứu cho “bé” Nguyễn Phương Uyên.

Dân gian có câu “xúi trẻ con ăn cứt gà sáp”. Già xuống lỗ đến nơi để đám nít ranh trên internet nó phỉnh cho, “nhét cứt gà sáp vào mồm”. Vụ này, còn đầy nguyên mồm luôn.

Tuần chay nào cũng có nước mắt.

Vẫn bằng ngần ấy gương mặt.

Vẫn một kiểu thư từ kiến nghị, lập luận trên những chứng cứ hình như, có lẽ, nghe nói… ngô chả ra ngô, ngọng chả ra ngọng.

Giá trị của những chữ kí, nó nằm ở hiệu quả sau đó anh đạt được, chứ không phải ở chỗ vô số học hàm học vị trưng kẹp theo nó. Thậm chí, giá trị không nằm cả ở chỗ số đông.

Xét theo tiêu chuẩn đó, thì mấy chí hiện đã bèo đến mức chỉ còn giá trị hài hước sau từng ấy lần kí cọt.

Đang sửa đổi hiến pháp đấy, đang tái cơ cấu kinh tế đấy, đang chống tham nhũng đấy… tri thức thể hiện ở những chỗ “đòn xoay chế độ” như thế đi, đằng này, toàn bu vào những chuyện, họa may xếp ngang tầm anh Phèo.

***

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

Nguồn: http://nguyentandung.biz/khong-khinh-moi-la.html

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 841 other followers