Trang chủ > Đa chiều > Câu hỏi của Thủ tướng nhẹ nhàng mà nhức nhối

Câu hỏi của Thủ tướng nhẹ nhàng mà nhức nhối

“Việt Nam là một trong những cường quốc xuất khẩu gạo thế giới vậy mà vẫn còn nhiều lắm trẻ em vùng cao đang thiếu một bữa cơm no”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt câu hỏi trong một cuộc họp: “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”.

Trẻ em nghèo đang thiếu những bữa cơm no

Trẻ em nghèo đang thiếu những bữa cơm no

Quả thật có lên vùng cao, vùng sâu, vùng biên ải mới hay có nhiều trẻ em đang chịu cảnh thiếu cơm, thiếu áo… dù khẩu hiệu chúng ta vẫn treo tại các trường học là “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”. Càng đắng lòng hơn khi chúng ta là một trong những cường quốc xuất khẩu gạo vậy mà vẫn còn nhiều lắm trẻ em vùng cao đang mong chờ một bữa cơm no.

Mặc dù Nhà nước đặc biệt quan tâm, đầu tư cho giáo dục rất lớn, thế nhưng điều Thủ tướng nêu lại cũng là sự thật, một thực tế khiến ai nhìn thấy cũng phải đắng lòng, nhìn cảnh ăn uống của các em, chắc hẳn nhiều người tự hỏi: “Nước mình nghèo, nhưng có nghèo đến thế không? Có nghèo đến nỗi không thể cưu mang các cháu miếng ăn đủ dinh dưỡng?

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

Rõ ràng Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ các cháu học sinh vùng cao, đã chi tiền cho việc đó. Về nguyên tắc nếu thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng đã ban hành trong mấy năm nay thì có thể phần lớn học sinh vùng cao đã không phải ăn uống như trong câu hỏi của Thủ tướng. Vậy nguyên nhân do đâu?

Chúng ta tự hào về những bước phát triển của đất nước, vui mừng với những con số xuất khẩu gạo, với những dự án ngang tầm thời đại. Nhưng câu hỏi của Thủ tướng cũng cần để những người có trách nhiệm hoạch định chính sách xã hội nhìn lại và tự hỏi: có những nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào khiến việc trao cho các em miếng cá, bát cơm vẫn chậm trễ và nhọc nhắn đến thế? chúng ta có thể đành lòng nhìn sự chậm trễ này tiếp diễn không?

Và trước hết, để cận cảnh thật sự với những chuyện thiếu cơm thèm thịt của các em, những người làm chính sách ít nhất hãy một lần lên những điểm trường rẻo cao, cùng trải nghiệm cuộc sống khốn khó, thiếu thốn với giáo viên và học sinh nơi đây, chắc chắn họ sẽ tìm ra câu trả lời!

Để câu chuyện về trẻ em nghèo không còn là nỗi trăn trở của xã hội, thiết nghĩ những người làm chính sách cần giúp đỡ các em xuất phát từ cái tâm của mỗi người.

Phú Vinh (Nguyễn Tấn Dũng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: