Trang chủ > Đa chiều > Việt Nam cần liên minh với ai?

Việt Nam cần liên minh với ai?

Bấy lâu nay, một trong những đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm phân tích, nhận định, dự báo, đó là khả năng về xử lí mối quan hệ Việt Nam với các nước lớn mà chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc.

Việt Nam cần liên minh với ai?

Việt Nam cần liên minh với ai?

Hầu hết đều đặt câu hỏi “Chúng ta nên liên minh với ai” để bảo vệ vững chắc nền an ninh quốc gia, tạo cơ hội phát triển đất nước. Đấy là những trăn trở rất đáng trân trọng. Phần lớn ý kiến cho rằng, không thể liên minh với Trung Quốc vì bài học quá khứ và hiện tại cho thấy Trung Quốc luôn xử sự với Việt Nam với thái độ bành trướng, đại hán, hiếp đáp hoặc kiềm tỏa Việt Nam trong sự lệ thuộc yếu với họ. Một số ý kiến cho rằng, nên liên minh với Mỹ, dựa vào sức mạnh Mỹ để chống chọi với Trung Quốc. Nước Mỹ luôn bênh vực, bảo vệ cho kẻ yếu. Tuy nhiên để đi với Mỹ thì phải “từ giã ý thức hệ, mở cửa tự do nhân quyền”.

Cái lý của tôi là như sau: Chẳng có ai trong hai nước ấy muốn đối tốt với Việt Nam cả. Nước Việt ta chỉ như quả bóng trên sân đấu của hai đội USA và CHINA mà thôi!

Trước hết là Trung Quốc, có những lợi thế trên sân như sau

Một là, Trung Quốc có lợi thế của khối cộng đồng ý thức hệ trong nhiều năm với Đông Dương (Cả Việt Nam, Lào và Campuchia). Trong cuộc chiến ý thức hệ trước đây, Trung Quốc là hậu phương lớn viện trợ đủ thứ cho “ba thằng em” đánh đấm. Cái áo ý thức hệ đã buộc Việt Nam vào với hắn, ăn sâu vào nhiều thế hệ cán bộ Việt với niềm tin rằng, cùng là cộng sản cả nên phải liên minh với nhau và chẳng ai phản bội nhau.

Hai là, sau một thời gian trỗi dậy, Trung Quốc có tiềm lực kinh tế nhất định. Nắm được cơn khát vốn để xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam, Trung Quốc đã mở hầu bao viện trợ, cho vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ giá rẻ. Khác với chú Sam, đổ tiền vào đâu là phải trả lời trước câu hỏi “Có lời gì không”, chú Chệt lại chơi đẹp theo lối “Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, kể cả hối lộ để được đứng chân trên thị trường ấy đã rồi tính lời sau. Cái này đánh đúng tâm lý nên đến nay, Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Việt Nam, nắm nhiều dự án chiến lược. Ở đời, nợ tiền nợ bạc là món nợ phải nhịn như nhịn cơm sống khi chưa có khả năng trả nợ.

Ba là, Trung Quốc có lợi thế về khoảng cách địa lí đủ thế đe dọa. Dẫu ghét cay ghét đắng thằng hàng xóm đểu giả nhưng chú Việt chẳng thể nhổ nhà đi làm chỗ khác được. Khác với chú Sam, chú Chệt có phương châm xử sự với hàng xóm rất khác đời “Cận công, viễn giao”. Có nghĩa là chơi với thằng xa, gây sự với thằng gần. Kể cả với mấy thằng to xác như Nga, Ấn. Thử nhìn các nước cạnh Trung Quốc xem, có nước nào yên đâu. Trong quan hệ với Việt Nam thì Trung Quốc đã dám làm việc động trời “Dạy cho Việt Nam một bài học. Trung Quốc làm trong thế nước lớn mà các nước khác chẳng nước nào ra mặt bênh vực cho Việt Nam. Chỉ cái việc dấm dứ, dọa dẫm đó cũng đã buộc Việt Nam phải bỏ bớt đồng tiền ít ỏi đầu tư súng đạn, làm chậm lại khả năng phát triển.

Bốn là, Trung Quốc luôn có cớ để gây sự bất kì lúc nào, đó là tranh chấp biên giới, biển đảo. Mặc dầu về pháp lý thì chẳng có chút cơ sở nào nhưng hắn có thừa máu làm càn bất chấp dư luận. Ngó quanh mà coi, Trung Quốc gây sự với khắp lượt Nga, Ấn Độ, Mianma, Lào, Việt Nam, Philippines, Nhật… Đây là nghệ thuật “Trị quốc, bình thiên hạ”, hướng mũi nhọn ra ngoài để giảm áp lực bên trong nội địa. Dân Chệt có tư tưởng Đại Hán. Mỗi khi lu loa lên rằng lợi ích quốc gia bị xâm phạm là dẫu đang cầm gậy phang nhau các chú Chệt bỏ gậy, cầm dao đi đánh hàng xóm ngay!

Bằng những lợi thế đó, Trung Quốc luôn thực hiện chính sách hai mặt coi Việt Nam vừa là đối tác vừa là kẻ thù, vừa lôi kéo kiềm tỏa Việt Nam vào quỹ đạo của hắn thông qua con bài ý thức hệ, vừa làm suy yếu Việt Nam thông qua chính sách quân sự – kinh tế với phương châm “thân nhưng không gần, sơ nhưng không xa, tranh nhưng không đấu”. Biển Đông là cái cớ để Trung Quốc buộc các nước ASEAN phải chấp nhận có mặt hắn trong mọi cuộc cãi vã, không ai được gạt hắn ra một bên được!

Còn Mỹ – Chú Sam có lợi thế gì?

Trước hết là Mỹ giàu có về tiền bạc và thừa sức mạnh quân sự. Súng ống của Mỹ chĩa vào đâu là ở đó chết khiếp. Tiền Mỹ đổ vào đâu là ở đó rối loạn, nội tình rối ren, đối lập nổi lên như châu chấu. Bài học từ các nước Trung – Bắc Phi và Tây Á đã cho thấy điều đó. Mỗi khi súng đạn và tiền bạc Mỹ đổ xuống đâu thì ở đó có cách mạng đường phố, có nội chiến giữa các phe phái. Hắn chỉ đứng ngoài để đám chó bên trong cậy chủ ra sức cắn xé nhau. Đến lúc kiệt sức thì Mỹ mới ra tay. Tất nhiên, tiền đó là của giới tư bản nên đổ vào đâu là ở đó phải có lợi ích chiến lược. Ví như dầu hỏa chẳng hạn. Đổ vào Việt Nam được cái gì?

Hai là, Mỹ có đồng minh tin cậy tạo thành vòng cung bao quanh Việt Nam, Lào, Campuchia và cả Trung Quốc, chạy suốt từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, xuống Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Úc, sang Thái Lan, Mianma, Ấn Độ. Đâu đâu cũng có căn cứ quân sự của Mỹ, lợi ích Mỹ. Có thêm ba nước Đông Dương cũng không tạo được lợi thế chiến lược gì, nhưng mất cái cớ để can dự, mặc cả với chú Chệt!

Ba là, người Mỹ rất thực dụng. Trong tương quan Việt – Mỹ, hoặc là Trung – Mỹ thì Mỹ chọn Trung Quốc. Bởi vì, các ông chủ Nhà Trắng luôn chỉ là cái bóng của giới tư bản cá mập Mỹ mà thôi. Quan hệ với một quốc gia là thị trường tiêu thụ 1,3 tỉ dân, quốc gia đang khát công nghệ, bao giờ cũng hơn một quốc gia nhỏ bé đang phát triển như Việt Nam. Trong tương quan phân chia lợi ích, phân chia thị trường thì Trung Quốc bao giờ cũng hơn Việt Nam. Thống kê cho thấy chỉ riêng năm 2012 nước Mỹ đã xuất khẩu sang Trung Quốc 109 tỉ USD, so với vài tỉ của Việt Nam.

Bốn là, bài học nước Mỹ sẵn sàng bỏ lợi ích nhỏ với Việt Nam để bắt tay với lợi ích lớn Trung Quốc đã được chứng thực. Khi cuộc chiến tranh Việt Mỹ đang đến hồi kết ở chiến trường, Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc để B52 ném bom Hà Nội, sau đó là Hạm đội 7 Mỹ đã làm ngơ đểTrung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa ngay trước mắt. Thậm chí, như tự thú của binh lính Việt Nam Cộng hòa trong trận Hoàng Sa 1974, tàu chiến Mỹ còn làm ngơ không cứu lính hải quân Việt Nam Cộng hòa bị thương. Năm 1979, trước khi đánh Việt Nam Đặng Tiểu Bình đã đi Mỹ để được Mỹ bật đèn xanh. Mới đây, khi Trung Quốc hung hăng trên Biển ĐôngMỹ tuyên bố mình có lợi ích nhưng không đứng về phía nào trong tranh chấp biển đảo.

Hơn thế nữa, về nguyên tắc trong nhận thức liên minh, giới chính trị Mỹ cho rằng đã là liên minh là phải có liên minh quân sự. Việt Nam là một nước đối lập ý thức hệ với Mỹ thì khó có chuyện liên minh quân sự. Để tỏ rõ thái độ không sẵn sàng liên minh với Việt Nam, hai vấn đề luôn được Mỹ đưa ra như điều kiện tiên quyết cho quan hệ Việt – Mỹ là nhân quyền và tự do tôn giáo. Mặc dù những vấn đề đó ở Trung Quốc hay ở nhiều nước khác có quan hệ chiến lược với Mỹ (như A rập xê út) đều có, thậm chí gay gắt hơn. Tuy nhiên, ở những nước đó, lợi ích kinh tế đối với Mỹ là to lớn hơn lợi ích chính trị nên Mỹ vẫn bắt tay, liên minh.

Những dấu hiệu nói trên cho thấy, liên minh chiến lược với ai trong hai nước lớn nói trên đều không khả thi. Có ý kiến cho rằng Việt Nam phải cải cách thể chế, cụ thể là phải cải cách chính trị và kinh tế để khẳng định chỗ đứng của mình trong tầm vóc quốc tế. Thực hiện chính sách trung lập, không liên minh với ai, có như vậy mới có thể không làm cho Trung Quốc nổi giận, đồng thời có cơ hội bắt tay với Mỹ. Đây cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi, bởi vì, còn lâu Việt Nam mới có thể mặc cả với Mỹ và Trung Quốc bằng vị thế quốc tế của mình.

Con đường thứ 3

Hiện nay, con đường mà Việt Nam chọn và đã được ghi trong đường lối của Đảng Cộng sản là“Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quấc tế…vì lợi ích quốc gia, dân tộc”. “Chủ động tích cực cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh”. Lối đi này đã được Việt Nam quyết tâm vươn tới. Chiến lược xây dựng ASEAN thành một liên minh thống nhất vào năm 2015 đã khởi động. Có lẽ đây là một hướng đi đúng. Đã từ lâu lắm rồi Việt Nam không còn đặt vấn đề địch, ta trong quan hệ với các quốc gia. Mà chỉ nói đến đối tác và đối tượng. Ai tốt với mình thì là đối tác, ai chơi xấu mình thì là đối tượng đấu tranh. Mặt nào xấu thì kiềm chế, mặt nào tốt thì khai thác, phát huy.

Song, cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Cứ đứng chơ vơ một mình với một cơ thể yếu ớt thì luôn bị thằng này, thằng nọ đe dọa. Ở đời là vậy, người với người thì thằng mạnh bắt nạt thằng yếu. Cộng đồng mạnh bắt nạt cộng đồng yếu. Quốc gia mạnh bắt nạt quốc gia yếu. Nếu không liên minh liên kết để có sức mạnh thì suốt đời bị bắt nạt mà thôi. Trung Quốc thì gây sự biển đảo, quấy nhiễu kinh tế. Với Mỹ thì suốt ngày nhân quyền, tự do khích lệ ly khai. Vậy thì chỉ còn con đường thứ ba, liên minh chặt chẽ với ASEAN. Con đường xây dựng cộng đồng ASEAN đã được khởi động. ASEAN với hơn 600 triệu dân, tương đồng về văn hóa sẽ là một lực lượng đáng giá để đối trọng với Trung Quốc. Hơn thế nữa, nhiều nước trong ASEAN vốn là đồng minh của Mỹ, được Mỹ ủng hộ. Nếu cả 3 nước Đông Dương mạnh bạo dứt ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc để toàn tâm, toàn ý xây dựng cộng đồng ASEAN thì thế trận an ninh cho quốc gia mới vững bền.

Con đường xây dựng cộng đồng ASEAN đã được khởi động...

Con đường xây dựng cộng đồng ASEAN đã được khởi động…

Tuy vậy không phải không có khó khăn. Trước hết, các nước ASEAN trong lịch sử có sự khác nhau về ý thức hệ. Bên này là Việt Nam, Lào, Campuchia đã gắn bó với nhau từ trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Còn bên kia là những nước còn lại, những đồng minh và liên minh cũ của Mỹ. Cần phải có những động thái hòa giải, hòa hợp, nhất là ủng hộ nhau trong những vấn đề quốc tế. Cốt lõi là phải có sự tin cậy lẫn nhau. Muốn các quốc gia trong khối tin cậy thì ba nước Đông Dương phải mạnh dạn cải cách chính trị, kinh tế và xã hội. Mà trước hết là đảm bảo các quyền tự do và phát triển của công dân.

Cần thấy rằng, nhìn thấy nguy cơ mất lối bành trướng xuống phía nam, Trung Quốc đã ra tay. Đầu tiên là ba nước Đông Dương, bằng con đường viện trợ kinh tế mạnh tay, không tính thiệt hơn Trung Quốc đã đánh thủng được mắt lưới đầu tiên trong vàng lưới ASEAN đó là Campuchia. Từ năm 2006 đến nay Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia 8,2 tỉ USD. Họ đang ve vãn Lào bằng nguồn vốn 4,5 tỉ USD cho thủy điện Xayabury và hàng chục tỉ cho đường sắt xuyên Lào. (Đọc thêm: Lào có trở thành một “chư hầu” của Trung Quốc?)

Những ngày này, ngoại trưởng mới của Trung Quốc đang công du các nước ASEAN để bắt mối, xâu chuỗi nhằm chia rẽ, xóa thế đối đầu của ASEAN với Trung Quốc.

Xem thêm: Chiếc đũa sắt và phép thử ASEAN?

Thiết nghĩ, thời cơ cho cải cách đã có. Những ý tưởng đã có hình hài trong dịp thảo luận góp ý cho Hiến Pháp sửa đổi. Còn gì nữa mà chần chừ!

Mõ Làng
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả) / Nguyen Tan Dung

  1. gia hoang
    09/05/2013 lúc 4:40 Chiều

    chúng ta đang phải đứng giữa nga ba đường rất khó để lựa chọn .Trung Quốc thì gây sự biển đảo, quấy nhiễu kinh tế. Với Mỹ thì suốt ngày nhân quyền, tự do khích lệ ly khai. Nếu không liên minh liên kết với một tổ chức nào có chung mục đích và quyền lợi để có sức mạnh thì suốt đời bị bắt nạt mà thôi Vậy thì chỉ còn con đường thứ ba đó là liên minh chặt chẽ với ASEAN.

  2. GS-Ngô Trí Dũng
    10/05/2013 lúc 3:42 Chiều

    Nếu sáng suốt và khôn ngoan thì phải mạnh dạng thay đổi ý thức hệ hiện tại ngay vì nó làm cho nước mặc nhiên là đàn em lệ thuộc Trung Quốc ít nhất là trước con mắt quốc tế. Tháo gở sự lệ thuộc này là việc làm cần thiếc trước khi nghĩ đến chuyện liên minh với ai.

    • Thinh-Châu Đốc
      24/05/2013 lúc 2:25 Chiều

      Hoàn toàn đồng ý. Nếu đã biết đại Hán không tốt đep gì thì nên ly khai ngay đừng ham cái thứ hậu phương XHCN độc hại ấy, có ngày mất nước. Ly khai với nước này không có nghĩa phải liên kết với nước kia.

  3. GS-Ngô Trí Dũng
    10/05/2013 lúc 4:44 Chiều

    ASEAN cũng đang phải đối diện một mối hiểm hoạ như ta, tựu chung liên kết vơi ASEAN chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải đủ để giải quyết vấn đề tận gốc.
    Còn Nga thì sao? Nếu để ý sẽ thấy Nga trước sau chỉ đóng vai trò lái buôn với phương châm cứ đánh nhau đi ông sẽ bán vũ khí cho cả hai bên hưởng lơi.
    Mỹ thì sao? Nhân quyền dân chủ chỉ là cái cớ, người biết chuyện sẽ hiểu rõ ngay là Quốc Hội Mỹ sẽ không bao giờ duyệt bán vũ khí viện trợ cho một nước Cộng Sản (rất tiếc … do đã có từ thời chiến tranh lạnh). Nếu là đồng minh của Mỹ và khéo léo một chút (chứ đừng quá lệ thuộc như VNCH) thì Mỹ sãn sàng cung cấp tất cả mọi thứ thậm chí chịu chết chung với mình nữa (vâng người Mỹ thích làm chuyện bao đồng, muốn tỏ ra hào hiệp với đồng minh chỉ vì quyền lợi … tạo lại uy tín với đồng minh), hiện nay cứ nhìn Mỹ đang đối với Nhật (và Phi Luật Tân khi cần) sẽ hiểu.

  4. giang
    11/05/2013 lúc 10:31 Sáng

    thực ra Trung Quốc rất biết mình biết người . Nếu Việt nam mạnh , Đảng và nhà nước không tham mô tham nhũng thối lát ,không nhu nhựoc , đồng lòng nhất chí thì TQ không bao giờ giám đánh Việt nam .

    • Duy Nguyễn
      05/09/2013 lúc 1:32 Chiều

      Háy so sánh Việt NAm có gì? và Trung Quốc có những gì? khác biệ 1 trời 1 vưc. chứ không phải là “Việt nam mạnh , Đảng và nhà nước không tham mô tham nhũng thối lát ,không nhu nhựoc , đồng lòng nhất chí thì TQ không bao giờ giám đánh Việt nam .”

  5. Hung
    12/05/2013 lúc 1:20 Sáng

    Không liên minh tức là liên minh với giặc, nghĩa là nằm chờ chết. Trong thời đại phát triển hiện nay không thể tự tách biệt mình ra khỏi cộng đồng như kiểu Bắc Hàn. Câu hỏi là nên liên minh với ai, theo tôi ta nên bắt chước Nhật.

    • Thinh
      24/05/2013 lúc 2:29 Chiều

      Mình nhất trí với đề nghị này.

  6. Hai Hoang
    22/05/2013 lúc 11:36 Chiều

    Chúng ta hiện nay đang đứng trước rất nhiều nguy cơ từ mọi phía từ trung quốc rồi các thế lực thù địch trong và ngoài nước được mỹ ủng hộ vì vậy mọi quyết sách liên minh hay hợp tác quân sự với phe nào cũng cân được cân nhắc tính toán kĩ lưỡng . nhưng dù sao chúng ta cũng không bao giờ có thể liên minh với trung quốc hay mỹ vì hai nước này đều là những tên tham lam

  7. Cơn Gió Lạ
    07/06/2013 lúc 10:00 Chiều

    Mỹ hay Trung Quốc thì họ cũng có những âm mưu và toan tính riêng của mình trong quan hệ với Việt Nam, vì lợi ích của riêng họ. Bởi vậy tự lực cách sinh, dựa vào sức mình là chính để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thóng nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam tuy là một nước nhỏ, quân đội không mạnh song khi phát huy được truyền thống yêu nước, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thì đó sẽ là sức mạnh vô địch để đánh thắng mọi kẻ thù. Trong bối cảnh tình hình phức tạp hiện nay, trước hết người dân phải tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tin vào đường lối ngoại giao, đường lối đấu tranh của Đảng, không hành động bột phát để kẻ thù lợi dụng, đồng thời chúng ta nên tận dụng vị thế trên các diễn đàn, trên trường quốc tế để khẳng định chủ quyền quốc gia, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  8. tho nguyen duc
    09/06/2013 lúc 9:45 Sáng

    Quan hệ với 2 nước thì nước nào cũng như vậy thôi, chúng đều có âm mưu với nước ta. Do đó, chúng ta nên mềm dẻo trong quan hệ ngoại giao với 2 nước, không quá thân với nước nào cả, như vậy mới tránh khỏi sự tranh chấp giữa 2 nước kia, không nên phụ thuộc vào nước nào hết, như vậy chúng ta mới có thể tự do phát triển được, không chịu sự gò bò từ nước nào hết.

  9. kien nguyen
    12/06/2013 lúc 11:57 Chiều

    the con nuoc ban NGA(russia) thi sao! ng ban mau mu voi VN bao nam thang qua.2 ae cung chung tri huong cung chung xhcn (chu nghia MAC-LENIN-HO CHI MINH) con mai trong long cta ma`?????????

  10. Duy Nguyễn
    05/09/2013 lúc 8:26 Sáng

    Việt Nam như bị kẹt vào giữa 2 nước mạng nhất thế giới. Phải làm sao? khi cả 2 nước Trung Quốc và Mỹ đều có những âm mưu bá chủ thế giới muốn tiêu diệt nước ta. Nhung lại có sự e ngại nhau. gọi là không dám động thủ. ảnh hưởng nhau,không muốn động trạm nhau,vì thế mối quan hệ VN với các nước phải phù hợp

  11. ice kirin
    07/09/2013 lúc 5:39 Chiều

    Việt Nam là một nước nhỏ, vì thế không thể đứng một mình trên thế giới được.Mà cũng không thể liên minh với một quốc gia nào riêng rẽ được, như thế sẽ dễ bị lợi dụng vào mục đích của nước lớn đó. Do đó việc Việt Nam cần làm là phải tham gia những tổ chức chung của thế giới và khu vực.

  12. nucuoi121
    14/09/2013 lúc 2:11 Chiều

    Mình thiết ngĩ chúng ta nên có thái độ độc lập với tất cả các nước, không ngoảnh mặt với ai cũng không thân thiết quá mức với bất cứ nước nào. Vì nước nào cũng vì mục đích riêng của mình cả nên vào một thời điểm nào đó họ rất dễ trở mặt. Cứ lợi dụng được ai thì lợi dụng, lấy nước này để kìm hãm nước kia, ngư ông đăc lợi

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: