Lưu trữ

Posts Tagged ‘Hải quân Nhân dân Việt Nam’

Việt Nam lập lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên

24/06/2013 6 comments

Quân chủng Hải quân vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189 tại Cam Ranh.

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam

Dự buổi lễ có Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Hải quân khu vực Khánh Hòa và cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Xem chi tiết…

Advertisements

Uy lực của tàu chống đổ bộ TTP400-TP Việt Nam

Bất kỳ nghệ thuật tác chiến tấn công nào cũng đều sinh ra nghệ thuật phòng thủ và phản công tương ứng. Lực lượng phòng thủ phải tìm ra những điểm yếu của lực lượng tấn công dù mạnh, dù hiểm hóc đến đâu để giáng trả.

Đó chính là tư tưởng tấn công trong đường lối, nghệ thuật quân sự.

>> Khám phá 4 tàu chiến ‘Made in Việt Nam’ / Hải quân đóng mới 2 tàu chiến

Sự nguy hiểm khó lường của tác chiến đổ bộ hiện đại

Nghệ thuật tác chiến đổ bộ đánh chiếm, đột kích, hiện đại sử dụng 3 lực lượng: tàu đổ bộ lưỡng thê, tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn và máy bay trực thăng tiến hành đổ bộ thẳng đứng mà giới quân sự coi là phương thức tác chiến 3 chiều (lập thể) đã tạo nên một thế “chân kiềng” vững chắc.

Sở trường của loại tàu như TTP400-TP của Việt Nam là chống đổ bộ

Sở trường của loại tàu như TTP400-TP của Việt Nam là chống đổ bộ

Bộ 3 lực lượng này đã đáp ứng các tiêu chí rất cơ bản trong tác chiến đổ bộ, đó là: tập trung, mạnh và nhanh.

Tập trung, vì cả 3 lực lượng trên đều có thể cập bờ để triển khai tác chiến cùng một lúc.

Mạnh là vì hỏa lực của 3 lực lượng này đủ mạnh để đè bẹp mục tiêu từ cấp chiến dịch trở xuống mà không cần sự hỗ trợ của các lực lượng khác.

Nhanh là vì khả năng cơ động của chúng rất cao. Nếu đối phương có một sức mạnh vừa phải, một sự cảnh giác tối thiểu thì sẽ không có cơ hội trở tay.

Có thể nói, bằng sự xuất hiện tàu đổ bộ cỡ lớn (LPD) và tàu đệm khí cỡ lớn (LCAC)… đã làm cho lực lượng đổ bộ của các cường quốc biển trở thành một lực lượng có tính răn đe cao, uy hiếp mạnh, cứ như bị “dao găm kề cổ, súng gí vào mang tai” vào nạn nhân là những quốc gia nhỏ bé.

Video Công nghệ chế tạo Tàu chiến TT 400 TP cho hải quân Việt Nam:

Rõ ràng, chính sự thay đổi công nghệ đã thay đổi lớn chiến thuật đổ bộ đường biển truyền thống.

Ngày nay, đương nhiên, chiến thuật đổ bộ luôn là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nhưng theo mức độ, nhiệm vụ và do đó sẽ có những hình thức tác chiến khác nhau. Chẳng hạn (điều ta quân tâm nhất), đổ bộ đánh chiếm hay đột kích các khu vực ven biển, các khu vực bàn đạp đầu cầu, các căn cứ hải quân ven biển, các hải cảng lớn, các đảo đơn lẻ hoặc các cụm đảo, quần đảo và giữ chúng, thì hình thức tác chiến khác đi so với truyền thống.

Do mục tiêu chỉ có ý nghĩa về chiến dịch, chiến thuật nên thông thường được tiến hành bởi lực lượng của hải quân và lính thủy đánh bộ mà tác chiến độ bộ hiện đại như “siêu nhanh, siêu xa, ngoài đường chân trời”; phương thức tác chiến trực tiếp đoạt bến đổ bộ trước đây đã nhường chỗ cho sử dụng phương thức tác chiến ba chiều (lập thể).

Đây là hình thức tác chiến mà dù chưa được “thử lửa” khốc liệt với một đối thủ khó chịu nhưng đã tỏ ra rất nguy hiểm toát ra trên lý thuyết, từ diễn tập, nhưng đối với các mục tiêu là các căn cứ hải quân, quần đảo, đảo nhỏ đơn lẻ…thì rất dễ bị thất thủ.

Đặc biệt, trong tranh chấp biển đảo mà với lực lượng LPD, LCAC, ngày càng hiện đại thì hình thức tác chiến này càng tỏ ra ưu việt, khả thi, thách thức lớn cho các quốc gia nhỏ bé ven biển muốn bảo vệ chủ quyền.

Dù là thời bình hay thời chiến nhưng quốc gia nào thiếu cảnh giác, thiếu biện pháp đối phó khi tình huống này xảy ra thì sẽ bị đối phương chặn họng, điểm huyệt mà không bị trả giá.

Sở trường của dạng tàu chống đổ bộ TTP400-TP

Cứ nhìn vào phương tiện, vũ khí trang bị, các cuộc diễn tập… thì hình thức tác chiến đổ bổ ngày nay khiến cho không ít các quốc gia “mất tinh thần” khi bị hù dọa, uy hiếp.

Song, hình thức tác chiến đổ bộ hiện đại, kết hợp 3 lực lượng tàu đổ bộ lưỡng thê, tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn và máy bay trực thăng tiến hành đổ bộ thẳng đứng không phải là tuyệt chiêu, không phải có thế vững chắc như “kiềng 3 chân”, bởi lẽ, trong thực tế, theo triết học và lý học, thì không có một hoạt động nào mà không tồn tại những mâu thuẫn, và đó chính là những điểm yếu không thể khắc phục mà lực lượng phòng thủ cần nắm bắt để khai thác, tạo lợi thế cho mình.

Một là: Theo dõi những cuộc tập trận đổ bộ gần đây của Mỹ, Nhật và đặc biệt là Trung Quốc ta thấy khi lực lượng đổ bộ xuất phát cũng là lúc pháo hạm, máy bay ném bom thi nhau trút bom, pháo vào mục tiêu và chỉ chuyển làn khi lực lượng đổ bộ đã tiếp cận bờ.

Nhưng, thông thường, đổ bộ để đánh chiếm hay đột kích thì mục tiêu rất xa với căn cứ nhưng lại gần với đối phương. Do đó, chắc chắn sẽ ít, thậm chí là không có sự hỗ trợ để dọn bãi và sự bảo vệ của không quân (nếu như không có tàu sân bay chẳng hạn) .

Vấn đề đặt ra ở đây là sự không chắc chắn về vùng trời khu vực xảy ra tác chiến và do vậy, PLD, LCAC sẽ không chắc chắn được bảo vệ bởi đòn tấn công của không quân đối phương.

Do yêu cầu tập trung lực lượng, vì khả năng tiếp cận mục tiêu với thời gian khác nhau nên PLD không thể đổ quân cùng một lúc. Chính vì vậy lực lượng hộ tống, bảo vệ cho LPD luôn duy trì đến phút chót để đối đầu với các tàu tấn công bằng tên lửa, ngư lôi. Và đương nhiên, các loại tàu chuyên chống đổ bộ dạng như TTP400-TP của Hải quân Việt Nam chẳng hạn, sẽ có cơ hội phát huy sở trường.

Hai là: Đổ bộ bằng trực thăng là một đòn hiểm nhất đối với lực lượng phòng thủ trên đảo.

Máy bay trực thăng rời khỏi PLD sau cùng nhưng đến cùng lúc với tàu đệm khí và xe lưỡng thê, nó mang theo những người lính năng động xuất hiện ở những nơi nhạy cảm. Nếu bẻ gãy được mũi tấn công này thì 2 mũi còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

Video Hải quân Nhân dân Việt Nam nhận bàn giao pháo hạm TT400TP thứ hai:

Vì thế, trực thăng đổ quân là mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu của lực lượng phòng thủ.

Tiêu diệt trực thăng nói chung trên thế giới không thiếu gì loại vũ khí mang tính “sát thủ”. Ngay loại cổ nhất là SA-7 (Việt Nam gọi là A-72) trong thời gian từ 1972-1975 xác suất tiêu diệt trực thăng của A-72 là 28,8%. Ngày nay SA-7 đã cải tiến đến đời SA-18, SA-24…đó là một trong những loại vũ khí “phi đối xứng” tuyệt diệu nhất dành cho những quốc gia nhỏ bé và ngay cả các nhóm khủng bố.

Hình thức tác chiến này, thông thường không có quá trình dọn bãi đổ bộ vì nếu thế sẽ mất tính bất ngờ, tiêu diệt không nhanh, gọn, mục tiêu, cho nên lực lượng đổ bộ đánh chiếm và lực lượng phòng thủ đảo đối đầu nhau từ loạt đạn đầu.

Nếu như với tinh thần “còn người còn đảo” theo kiểu của Việt Nam thì chỉ cần còn người lính trên đảo là loại tên lửa vác vai này vẫn luôn là cơn ác mộng kinh hoàng cho trực thăng.

Sở trường của loại tàu như TTP400-TP của Việt Nam là chống đổ bộ. Ngoài các loại pháo ra chúng còn được trang bị một hệ thống tên lửa đối không tầm thấp hiện đại. Và, không khó đoán khi nói rằng máy bay trực thăng là đối tượng tiêu diệt của nó.

Đến đây, nếu như hình thức tác chiến đổ bộ kiểu này nhằm vào mục tiêu nào đó của Việt Nam thì việc bố trí TTP400-TP ở đâu, xuất hiện lúc nào, hợp đồng tác chiến với lực lượng nào…đó là việc của Bộ tham mưu Hải quân Việt Nam.

Chắc chắn, lực lượng đổ bộ của địch không thể suôn sẻ như trong diễn tập, chúng nhất định phải trả giá.

(Phunutoday / Tran Dai Quang)

Tàu đổ bộ hải quân Singapore thăm Việt Nam

Tàu đổ bộ cỡ lớn của hải quân Singapore chở theo 226 sĩ quan và thủy thủ đến Đà Nẵng hôm nay, bắt đầu các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Tàu hải quân Persistence cập cảng Tiên Sa và sẽ ở thăm thành phố Đà Nẵng 6 ngày.

Tàu đổ bộ 209 của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa sáng nay. Ảnh: Nguyễn Đông

Tàu đổ bộ 209 của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa sáng nay. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại lễ đón tàu, đại diện lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm của tàu Hải quân Singapore, nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Hải quân Singapore sẽ tặng thiết bị, phụ tùng cho tàu đổ bộ của Hải quân Việt Nam; chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam; giao hữu bóng chuyển với Hải quân Việt Nam; tham quan danh thắng của thành phố Đà Nẵng.

Tàu Persistence được hạ thủy tháng 3/1999 và là một trong bốn tàu đổ bộ lớp Endurance của liên đội tàu 191 Hải quân Singapore. Loại tàu này có lượng giãn nước 8.500 tấn, kích thước 141x21x5m. Tàu được thiết kế boong phóng máy bay đủ khả năng đáp ứng cho hai trực thăng hạng trung cất hạ cánh, hệ thống điện tử trang bị cho lớp Endurance gồm radar tìm kiếm, radar định vị, thiết bị ngắm quang, thiết bị đối phó trả đũa điện tử cùng thiết bị phóng mồi bẫy, hệ thống tên lửa hải đối không, pháo hạm siêu tốc…

Các tàu Endurance đã tham gia rộng rãi các hoạt động huấn luyện diễn tâp trên biển, giữ gìn hòa bình và thực thi các sứ mệnh nhân đạo. Riêng tàu Persistence từng được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore triển khai tới vùng vịnh Aden để chống hải tặc, bảo vệ tàu vận tải các nước di chuyển qua khu vực này vào năm 2009.

Lễ tiễn tàu sẽ diễn ra vào trưa ngày 26/9 tại cảng Tiên Sa.

Tàu Persistent tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu Persistent tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

 

 

 

Tàu ngầm Việt Nam và cán cân quân sự mới ở khu vực

Cuối tháng 08/2012, Nga hạ thủy và chạy thử chiếc tàu ngầm lớp Kilo để chuẩn bị giao cho Việt Nam. Nhân sự kiện này, chuyên gia Koh Swee Lean Collin thuộc S.Rajaratnam School of International Studies, NTU, có bài nhận định về tác động của lực lượng tàu ngầm Việt Nam đối với cán cân hải quân trong khu vực.

(Koh Swee Lean Collin là nghiên cứu viên của Học viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, một bộ phận trong Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (RSIS), thuộc Đại học Công nghệ Nanyang. Tác giả đang làm luận án tiến sĩ nghiên cứu chủ yếu về chương trình hiện đại hóa hải quân trong khu vực Đông Nam Á).

Tuần này, nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số sáu tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo mà Hải quân nhân dân Việt Nam đặt mua năm 2009; sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong việc tìm kiếm khả năng hoạt động dưới đáy biển của Hà Nội. Theo lịch trình chế tạo và thử nghiệm trên biển, chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên sẽ được giao cho Việt Nam vào cuối năm 2012, sớm hơn nhiều so với thời hạn 2014 như dự định ban đầu và Hải quân Việt Nam sẽ nhận được tất cả sáu tàu ngầm lớp Kilo vào năm 2018.

Chương trình phát triển lực lượng tàu ngầm là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng mà Hải quân Việt Nam đã bắt đầu tiến hành từ giữa những năm 1990. Được công bố lần đầu tiên vào năm 2009, kế hoạch mua tàu ngầm của Việt Nam đã gây ra nhiều ồn ào trên các phương tiện truyền thông về ảnh hưởng của kế hoạch này đối với cán cân sức mạnh hải quân trong khu vực. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh số lượng và chất lượng, chủ đề này cần được xem xét kỹ càng hơn.

Tàu ngầm lớp Kilo trong cán cân hải quân Trung – Việt

Về số lượng, Hải quân Việt Nam không thể hy vọng theo kịp sự phát triển của hải quân Trung Quốc, do ưu thế kinh tế của nước này. Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm rất lớn và sẵn sàng tăng cường về số lượng, tạo ra một khoảng cách không chỉ với Việt Nam mà cả với những quốc gia có tàu ngầm trong khu vực. Về chất lượng, khả năng mới của Việt Nam hoạt động dưới đáy biển tạo ra một sự đối trọng đáng tín cậy, tuy không đối xứng, với sức mạnh hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc đã trang bị tàu ngầm lớp Kilo từ những năm 1990, do vậy, tàu ngầm của Việt Nam sẽ không phải là một điều bất ngờ mới mẻ.

Mặc dù vậy, tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam sẽ gây ra các lo ngại cho các nhà hoạch định chiến lược hải quân Trung Quốc, vì trong quá khứ, họ không cần phải tính tới khả năng hoạt động dưới đáy biển của Việt Nam. Thế nhưng, liên quan đến cán cân sức mạnh hải quân trong khu vực, khả năng mới mẻ này của Việt Nam sẽ không phải là một thách thức quá lớn đối với ưu thế về hải quản của Trung Quốc tại Biển Đông, khi nhìn trong tổng thế về khả năng phát triển tàu ngầm của Trung Quốc.

Tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam và cán cân hải quân ở Đông Nam Á

Trước khi Việt Nam mua tàu ngầm lớp Kilo, hải quân các nước Đông Nam Á khác đã mua một số lượng nhỏ tàu ngầm.

Cho dù vừa mới mua thêm tàu ngầm, Indonesia và Malaysia vẫn còn phải đối mặt với sự yếu kém về khả năng của hải quân, khi tính tới các vùng biển rộng lớn của những nước này. Đến năm 2018, với tất cả sáu tàu ngầm lớp Kilo được dự kiến đưa vào hoạt động, Việt Nam sẽ có một lực lượng tàu ngầm lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, dường như các nước có tàu ngầm hiện nay ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển lực lượng tàu ngầm của họ trong thập kỷ này.

Tàu ngầm lớp Kilo không phải là một điều lạ lẫm ở Biển Đông, kể từ khi tàu ngầm lớp Kilo của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển này, theo như báo chí đưa tin.

Được các nhà bình luận hải quân phương Tây mệnh danh là “lỗ đen” của đại dương, tàu ngầm lớp Kilo được trang bị các thiết bị giảm âm thanh tuyệt vời, như thân tàu được bọc lớp « ngói chống dội âm » để hấp thụ các sóng âm. Nhưng đây không phải là loại tàu ngầm duy nhất có tính năng này bởi vì tàu ngầm của hải quân các nước Đông Nam Á khác, nếu như không hoàn hảo hơn, thì cũng có khả năng hoạt động « tĩnh lặng » tương tự.

Tầu ngầm lớp Kilo của Việt Nam không nổi tiếng vì được trang bị hệ thống động cơ đẩy khí độc lập, giống như các tàu của Singapore, cho phép kéo dài thời gian lặn mà không cần phải nổi lên mặt nước, do vậy, được xếp cùng loại như các tàu của Indonesia và Malaysia. Nhìn chung, tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam được trang bị các hệ thống vũ khí tương đương như các loại tàu đang hoạt động trong khu vực. Đáng chú ý là hệ thống phóng ngư lôi Klub-S của tàu ngầm, mà Việt Nam được cung cấp, như là một phần trong hợp đồng năm 2009.

Tên lửa Klub có các biến thể : Tên lửa đối hạm (với hướng dẫn radar) và tên lửa đối địa (với hệ dẫn hướng quán tính). Loại tên lửa đối địa này là đáng chú ý. Cho đến nay, không có hải quân của nước Đông Nam Á nào có khả năng từ một căn cứ ảo như tầu ngầm, thực hiện một cuộc tấn công từ xa, trên biển, vào mục tiêu trên đất liền, qua đó, cho phép kín đáo mở rộng tầm hỏa lực vào đến nội địa một nước khác. Đây có thể là nguồn gốc tiềm tàng gây bất ổn định cho tình hình trong khu vực hiện đang mong manh.

Trong tháng Bẩy năm 2011, Rosoboronexport – công ty xuất khẩu vũ khí chính của Nga – cho biết, số tàu ngầm lớp Kilo bán cho Việt Nam có thiết kế “chuẩn – standard” và tên lửa Klub-S được cung cấp cùng với tàu ngầm cũng là những biến thể “chuẩn”. Điều này có thể được hiểu rằng đó là loại biến thể của tên lửa đối hạm. Nếu như vậy, thì đây không phải là một khả năng quân sự hoàn toàn mới mẻ gì trong khu vực, kể từ khi tàu ngầm lớp Scorpenes của Malaysia có khả năng tương đương, với loại tên lửa Exocet SM-39 của Pháp, và tàu ngầm lớp Kilo của Trung Quốc và Ấn Độ cũng được trang bị các biến thể của tên lửa đối hạm Klub-S.

Các thách thức đối với Hải quân Việt Nam

Do không phải là tác nhân làm thay đổi cán cân sức mạnh hải quân trong khu vực, tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam không tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong cân bằng sức mạnh hải quân tại đây.

Có lẽ, việc mua tàu ngầm chứng tỏ ý định của Việt Nam muốn có được đầy đủ khả năng tác chiến dưới đáy biển như là một phần trong tổng thể các nỗ lực, không phải chỉ để điều chỉnh lại sự yếu kém vốn có trong hạm đội hải quân cũ kỹ từ thời Liên Xô, mà còn có được một lực lượng hải quân « cân bằng ». Quyết định mua không phải là ít mà tới sáu tầu ngầm lớp Kilo cho thấy ý muốn có một lực lượng tầm cỡ đủ khả năng tác chiến, để hải quân có thể tiếp tục hiện diện trên biển, điều này sẽ khó thực hiện nếu chỉ có một hạm đội nhỏ bé.

Nhận định này được củng cố khi nhìn vào các nỗ lực phối hợp của Việt Nam không chỉ muốn mua các thiết bị máy móc, mà còn muốn xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân sự. Trong năm 2010, theo tin báo chí, Hà Nội đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga để xây dựng các cơ sở cho tàu ngầm ở vịnh Cam Ranh, trong khi gần đây, Việt Nam đã ký với Ấn Độ một thỏa thuận đào tạo đoàn thủy thủ cho tàu ngầm lớp Kilo. Cũng có thể nhận thấy việc phát triển song song như vậy trong trường hợp của các lực lượng tàu ngầm khác trong khu vực, như Malaysia và Singapore.

Mặc dù có chương trình phát triển tàu ngầm, Hải quân Việt Nam vẫn còn phải lấp một số khoảng trống liên quan đến các khả năng quan trọng khác, như theo dõi trên biển, khả năng hải quân hiện diện lâu dài tại các khu vực được coi là mối quan tâm quốc gia, như Biển Đông. Với tất cả sáu tàu ngầm lớp Kilo được đưa vào hoạt động năm 2018, ngay từ bây giờ, Việt Nam nên xem xét thăm dò khả năng cứu trợ tàu ngầm và hợp tác với hải quân các nước trong khu vực về lĩnh vực này.

Xây dựng đầy đủ các khả năng trong lĩnh vực tàu ngầm với các cơ sở sẵn sàng tác chiến, thủy thủ đoàn có năng lực và đưa ra một học thuyết xác đáng đòi hỏi phải có thời gian. Xét cho cùng, điều này không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm chính trị, mà còn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo RFI

 

 

 

Cận cảnh pháo hạm Svetlyak sắp về Việt Nam

Militaryparitet hôm 14/8 vừa đăng tải hình ảnh được cho là 2 tàu pháo thuộc Project 10412 Svetlyak cuối cùng được Nga đóng và đưa lên dock tàu vận tải Eide Transporter để bắt đầu chuyến hành trình dài trên biển, từ cảng Vladivostok về Việt Nam.

Kienthuc.net.vn tổng hợp một số hình ảnh về tàu tuần tra Svetlyak trong quá trình đóng mới, lắp đặt các hệ thống thiết bị, vũ khí,… thử nghiệm tại Nga.

Tàu Svetlyak neo đậu ở dock tàu để tiến hành lắp ráp các hệ thống vũ khí, trang bị...

Tàu Svetlyak neo đậu ở dock tàu để tiến hành lắp ráp các hệ thống vũ khí, trang bị…

Svetlyak được cano kéo ra khỏi dock tàu để thử nghiệm

Svetlyak được cano kéo ra khỏi dock tàu để thử nghiệm

Cận cảnh tàu Svetlyak nhìn từ phía trước khi chưa lắp hệ thống vũ khí

Cận cảnh tàu Svetlyak nhìn từ phía trước khi chưa lắp hệ thống vũ khí

Hoàn thiện lắp đặt các hệ thống cần thiết cho tàu Svetlyak trên dock

Hoàn thiện lắp đặt các hệ thống cần thiết cho tàu Svetlyak trên dock

Cận cảnh tàu Svetlyak số hiệu 045

Cận cảnh tàu Svetlyak số hiệu 045

Tàu Svetlyak có trọng tải là 364 tấn, chiều dài 49,5 m, chiều rộng là 9,2 m, mớn nước 2,4 m

Tàu Svetlyak có trọng tải là 364 tấn, chiều dài 49,5 m, chiều rộng là 9,2 m, mớn nước 2,4 m

Di chuyển tàu Svetlyak xuống dock tàu để chuẩn bị hoàn thiện vũ khí và thử nghiệm

Di chuyển tàu Svetlyak xuống dock tàu để chuẩn bị hoàn thiện vũ khí và thử nghiệm

Tốc độ tối đa của tàu lên tới 31 hải lý/h (khoảng 50 km/h), hành trình dự trữ 2.200 hải lý và có khả năng hoạt động độc lập liên tục trong 10 ngày đêm.

Tốc độ tối đa của tàu lên tới 31 hải lý/h (khoảng 50 km/h), hành trình dự trữ 2.200 hải lý và có khả năng hoạt động độc lập liên tục trong 10 ngày đêm.

Vũ khí trên tàu bao gồm: 1 ụ pháo tự động 6 nòng 30 mm AK-306, 1 ụ pháo 76,2 mm AK-176M, hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M và hai súng máy 14,5 mm.

Vũ khí trên tàu bao gồm: 1 ụ pháo tự động 6 nòng 30 mm AK-306, 1 ụ pháo 76,2 mm AK-176M, hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M và hai súng máy 14,5 mm.

Hai tàu pháo thuộc Project 10412 Svetlyak cuối cùng được Nga đóng được đưa lên dock tàu vận tải Eide Transporter và bắt đầu chuyến hành trình dài trên biển, từ cảng Vladivostok về Việt Nam.

Hai tàu pháo thuộc Project 10412 Svetlyak cuối cùng được Nga đóng được đưa lên dock tàu vận tải Eide Transporter và bắt đầu chuyến hành trình dài trên biển, từ cảng Vladivostok về Việt Nam.

Tàu vận tải Eide Transporter thuộc công ty Eide Marine Services của Na Uy. Đây là loại tàu vận tải cỡ lớn và đã nhiều lần tham gia vận chuyển tàu quân sự, đặc biệt là tàu ngầm. Eide Transporter cũng chính là tàu vận chuyển cả hai tàu hộ tống Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam trong năm 2011. Ảnh chụp hôm 14/8.

Tàu vận tải Eide Transporter thuộc công ty Eide Marine Services của Na Uy. Đây là loại tàu vận tải cỡ lớn và đã nhiều lần tham gia vận chuyển tàu quân sự, đặc biệt là tàu ngầm. Eide Transporter cũng chính là tàu vận chuyển cả hai tàu hộ tống Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam trong năm 2011. Ảnh chụp hôm 14/8.

Tàu Svetlyak neo đậu tại cảng của Hải quân Việt Nam

Tàu Svetlyak neo đậu tại cảng của Hải quân Việt Nam

Sát hạch toàn diện cho chỉ huy Hải quân Việt Nam

Sáng 23/7, Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi Hải đội trưởng, chính trị viên hải đội lần thứ nhất. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo.

Theo báo Quân đội Nhân dân, hội thi lần này như “cuộc sát hạch toàn diện”, là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tàu thuộc Quân chủng Hải quân, đánh giá trình độ thực tế đội ngũ cán bộ hải đội, rút kinh nghiệm, tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sát hạch toàn diện cho chỉ huy Hải quân Việt Nam

Sát hạch toàn diện cho chỉ huy Hải quân Việt Nam

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng thường xuyên thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng thường xuyên thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Biên đội tàu Hải quân NDVN chuẩn bị huấn luyện trên biển.

Biên đội tàu Hải quân NDVN chuẩn bị huấn luyện trên biển.

Chuẩn bị đi biển

Chuẩn bị đi biển

Hải quân đánh bộ luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Hải quân đánh bộ luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Hải quân nhân dân Việt Nam chính qui, tinh nhuệ, hiện đại.

Hải quân nhân dân Việt Nam chính qui, tinh nhuệ, hiện đại.

Tên lửa sẵn sàng chiến đấu.

Tên lửa sẵn sàng chiến đấu.

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển.

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển.

Tàu của Đoàn M72 huấn luyện trên biển.

Tàu của Đoàn M72 huấn luyện trên biển.

Sẵn sàng đối phó với mọi tình huống

Sẵn sàng đối phó với mọi tình huống

Tinh nhuệ như đặc công hải quân

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Đoàn đặc công 126 Hải quân nhân dân Việt Nam (Đoàn 126) lập nên kỳ tích hiếm có trong lịch sử quân sự thế giới.

Có những trận đánh của đơn vị đi vào huyền thoại như trận đánh chìm tàu dầu trọng tải 15.000 tấn của Mỹ năm 1969. Khi đó, hơn 70 tờ báo của nhiều nước đồng loạt đưa tin về sự kiện chấn động này.

Năm 1975, các chiến sĩ Đoàn 126 Hải quân là những người nổ súng giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đặc công hải quân luyện tập đổ bộ đánh chiếm mục tiêu.

Đặc công hải quân luyện tập đổ bộ đánh chiếm mục tiêu.

Ngày nay, những chiến sĩ Đoàn 126 được rèn luyện với những khoa mục khắt khe nhất, vượt xa mức chịu đựng của những người bình thường để trở nên “mình đồng da sắt”, đặc biệt tinh nhuệ, đảm đương những nhiệm vụ quan trọng bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.

Nỗi ám ảnh của tàu chiến địch

Theo lời giới thiệu của các cán bộ Quân chủng Hải quân, chúng tôi tìm gặp một trong những người người “khai sinh” ra Đoàn đặc công 126 Hải quân – Thiếu tướng Mai Năng. Ông Mai Năng nhớ lại: Đoàn 126 thành lập ngày 13/4/1966, được tung vào chiến trường bắc Quảng Trị trong thời kỳ chiến trường này đặc biệt nóng bỏng.

Để tiếp tế cho hơn 3 vạn quân Mỹ và hàng vạn quân ngụy đang bị giam chân ở mặt trận đường 9 – Khe Sanh, địch coi tuyến đường biển Cửa Việt – Đông Hà là “cái dạ dày” cung cấp vũ khí, nhu yếu phẩm của chúng. Đoàn 126 được giao nhiệm vụ là lực lượng chủ lực, tấn công làm tắc nghẽn tuyến giao thông trọng yếu này của địch.

Đặc công hải quân luyện tập đổ bộ bằng trực thăng.

Đặc công hải quân luyện tập đổ bộ bằng trực thăng.

Gần 7 năm bám trụ ở chiến trường Quảng Trị (từ 1967 đến 1972), với phương thức tác chiến độc đáo “luồn sâu, đánh hiểm, lấy ít thắng nhiều”, Đoàn 126 Hải quân đánh chìm 339 tàu chiến, tàu vận tải của địch, ngoài ra còn đánh hỏng 33 chiếc khác, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên, phá huỷ hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh của địch. Những trận đánh liên tiếp của Đoàn đặc công 126 Hải quân khiến địch thất điên bát đảo, chúng phải thốt lên: “Hiện nay tàu bè đi lại trên thủy lộ sông Cửa Việt đang bị thuỷ lôi của cộng sản đe doạ trầm trọng” (trích tài liệu “Lực lượng hải quân Bắc Việt” của phòng Nhì hải quân ngụy).

Chiến công oanh liệt nhất trong giai đoạn này của Đoàn 126 Hải quân là trận đánh tàu dầu trọng tải 15.000 tấn của Mỹ ngày 9/9/1969. Ông Trần Quang Khải – một trong những chiến sĩ tham gia đánh tàu trên – nhớ lại: “Mặc dù biết trước rằng đây là tàu cực lớn, nhưng tôi vẫn bị “choáng” bởi chiếc tàu lừng lững như toà nhà 5 tầng neo giữa biển. Gắn xong mìn vào tàu thì chúng tôi bị địch phát hiện, chúng bắn như vãi đạn xuống biển, nhưng tôi và đồng chí Hỗ đã kịp bơi thoát khỏi làn đạn địch”.

Sau khi 2 chiến sĩ đặc công đã về đến bờ an toàn thì ở ngoài biển, một tiếng nổ lớn kèm một quầng lửa phát ra, ánh sáng chói loà đến mức ở cách xa vài chục cây số vẫn nhìn rõ. Sự kiện tàu dầu 15.000 tấn của Mỹ bị đánh đắm được hơn 70 tờ báo của các nước đưa tin, bình luận với những dòng tít “kinh hoàng”, “ngoài sức tưởng tượng”.

Nhiều tờ báo đặt câu hỏi: Bằng cách gì mà Việt cộng có thể thâm nhập, cài đặt mìn vào tàu khi mà rađa trên tàu quét 24/24h và thiết bị theo dõi có thể nhìn thấy từng con cá dưới biển. 3 ngày sau, hải quân Sài Gòn phái một đơn vị người nhái đến hiện trường để vớt xác lính.

Trung uý Hồ Biền – chỉ huy đơn vị người nhái – sau đó kể với phóng viên Báo Sài Gòn (ngụy): “Hôm đó tôi dẫn bọn lính ra để thực thi nhiệm vụ. Nhưng đứa nào cũng sợ xanh mặt… Lúc chúng tôi trở về, Đô đốc Lâm Ngươm Tánh quát rằng: Gió bão như vậy, đặc công thuỷ Việt cộng không thể lặn ra biển được. Nhất định bọn người nhái chúng tôi đã làm phản. Thế là tôi phải ngồi tù 1 năm”.

Sau khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Đoàn 126 tham gia nhiều chiến dịch. Đặc biệt, họ chính là đơn vị chủ lực giải phóng quần đảo Trường Sa – núm ruột thân yêu của tổ quốc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đoàn đặc công Hải quân 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 4 đơn vị của đoàn được phong tặng danh hiệu anh hùng, 10 cá nhân được phong anh hùng qua các thời kỳ.

Kình ngư của biển

Ngày nay, Đoàn 126 đóng quân tại vùng cửa biển thuộc huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng). Đặc công hải quân được tuyển chọn chặt chẽ, huấn luyện với những khoa mục khắt khe nhất để đủ sức chiến đấu trong những môi trường đặc biệt. Đại tá Đoàn Văn Mạnh – Chính uỷ Đoàn 126 – cho biết: Hằng năm, Đoàn 126 cử cán bộ tới các đơn vị trong lực lượng hải quân để tuyển chiến sĩ đặc công. Ngoài những tiêu chí như sức khoẻ tốt, ứng viên phải trải qua các bước kiểm tra đặc biệt, trong đó có việc ngồi lên chiếc ghế “xoay tít mù” trong vòng 3 phút.

Khi ghế dừng lại, ứng viên phải đi qua một đoạn đường kẻ vạch rộng 80cm, dài 2m mà không được giẫm lên vạch, đến chiếc bảng rồi viết rõ ràng một chữ nào đó theo yêu cầu. Rất nhiều người không vượt qua được bài kiểm tra này, vừa rời ghế đã ngã lăn ra đất vì… chóng mặt. Yêu cầu khắt khe nên từ vài nghìn chiến sĩ ở các đơn vị hải quân, Đoàn 126 cũng chỉ chọn ra khoảng vài chục tân binh.

Từ số này, đơn vị lại tiếp tục tuyển chọn ra vài người xuất sắc nhất để vào đội người nhái sau khi họ vượt qua được bài kiểm tra “ép nhái” (bằng cách chui vào chiếc máy tăng, giảm áp có hình thù như một hộp diêm khổng lồ). Khi vận hành máy sẽ tạo nên khí nén với áp lực cực cao – công đoạn kiểm tra xem ứng viên có chịu đựng được áp lực khi lặn ở độ sâu vài chục mét sau này hay không.

Thăm một vòng doanh trại, những “kẻ ngoại đạo” không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh giữa tiết trời lạnh 12 độ C, các chiến sĩ chỉ mặc trên mình chiếc quần đùi, trầm mình xuống nước bơi một mạch 10km ra phía cửa biển. Trung tá Bùi Việt Hùng – Phó đoàn trưởng – giải thích: Đó chỉ là một khoa mục huấn luyện bình thường của đơn vị.

Huấn luyện đặc công hải quân còn bao gồm rèn thể lực để có thể mang vác vũ khí, khí tài nặng di chuyển bí mật. Rèn luyện võ thuật là điều không thể thiếu đối với người lính đặc công. Kỹ thuật hoá trang yêu cầu người lính có thể ém quân, nằm giấu mình trên cát, dưới bờ sông, kênh rạch cả ngày, ngay trước mặt nhiều người mà không bị phát hiện. Đó còn là các chiến thuật đột nhập, vượt qua các chốt canh phòng của đối phương mà không bị phát hiện, hay vượt các chướng ngại vật như dây thép gai, bãi mìn, dây điện…

Chuyên mục khắc nghiệt nhất trong chương trình huấn luyện đặc công hải quân phải kể đến “thả trôi”. Huấn luyện thả trôi là bài tập bắt buộc nhằm luyện cho bộ đội đặc công khả năng chịu đựng, có thể sống sót trên biển trong những tình huống đặc biệt. Khi huấn luyện thả trôi, các chiến sĩ phải đem trên mình những vũ khí, trang bị cần thiết như đi chiến đấu, gồm dao đa dụng, súng, khối nổ, thức ăn, nước uống rồi ngâm mình dưới biển, để cho trôi dạt.

Yêu cầu bắt buộc là mỗi chiến sĩ phải thả trôi liên tục 1 ngày (24 giờ), nhưng có nhiều người vượt chỉ tiêu, thả trôi được tới… 38 giờ. Vì phải ngâm mình trong nước liên tục, nên thức ăn của lính đặc công hải quân khi đó cũng rất đặc biệt (gồm những tuýp nhỏ bằng 1 hộp kem đánh răng, có đủ các vị như thịt bò, thịt lợn, gà, bảo đảm mỗi tuýp cung cấp được 2.500 calo).

Chính nhờ được huấn luyện kỹ càng, khắt khe, đặc công hải quân có thể vượt qua được những hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt để tấn công mục tiêu đã định. Trong chương trình huấn luyện quân đội có khoa mục huấn luyện đối kháng. Giữa 2 đơn vị quy ước với nhau, một bên “đánh” còn một bên “giữ” vị trí.

Bên “đánh” là đặc công hải quân báo trước cho bên “giữ” nội dung: “Trong khoảng thời gian từ 16 – 22h, ngày X, Đoàn 126 sẽ “đánh” mục tiêu là cầu tàu A”. Lập tức bên “giữ” tổ chức lực lượng, bố phòng chặt chẽ bằng cách rải lưới khắp cầu tàu, cho canô chạy liên tục, cứ 3m lại có một người canh gác cầu tàu. Tuy nhiên, chưa hết giờ quy định, bên “đánh” điện báo: Đã gắn “mìn” (được quy định là một miếng bìa màu, dán vào cầu tàu A).

Rèn luyện bằng cách vùi mình trong cát bỏng giữa mùa hè nắng gắt hay “thả trôi” giữa cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông đã tôi luyện cho các chiến sĩ đặc công hải quân trở thành những kình ngư của biển. Cùng với đó, trang bị, khí tài của lực lượng đặc công hải quân ngày càng hiện đại, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là những mũi chiến đấu tinh nhuệ thọc sâu, đánh hiểm đặc trưng của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.